
ấm lem bùn đất. Nhưng cũng có lúc Kì Ngôn đứng dựa lưng vào tường,
khuôn mặt trầm ngâm. Đứng từ trong phòng khách cũng có thể nhìn thấy chiếc áo
sơ mi trắng phau và mái móc sạch sẽ, mềm mại của anh.
Tôi cũng đã từng nghĩ, liệu chàng
trai cùng tôi lớn lên này sẽ ở chung với tôi được bao lâu? Còn Kì Nặc trong
trái tim tôi, hiện giờ anh ấy đang làm gì nhỉ? Tôi sợ sẽ gặp lại anh ấy lần
nữa, tôi cũng sợ mình sẽ hỏi vì sao anh nỡ rời bỏ tôi? Tôi rất sợ cái đáp án mà
anh sẽ đưa ra!
Một đứa trẻ 12 tuổi, không có đủ dũng
khi để chịu đựng, cũng không có cả quyết tâm để đi tìm cái đáp án ấy.
Hạ Đóa Tuyết…tôi biết rõ giấu diếm cô
ấy chuyện này không phải là điều nên làm, thế nhưng tôi lại không biết phải mở
miệng ra sao. Tôi đã từng ngăn không cho cô ấy đến nhà tìm tôi, tôi sợ sẽ bị lộ
bí mật. Tôi muốn để thêm một thời gian nữa, đợi đến khi tâm trạng của tôi ổn
định lại, tôi sẽ nói cho cô ấy biết mọi chuyện.
Tôi nói rồi, tất cả những điều này
đều thay đổi và nằm ngoài dự kiến của tôi.
Ngày hôm đó, chúng tôi đến sân đua xe
cổ vũ cho Triển Khải Dương, anh ấy tham gia vào hoạt động của đội đua xe.
Sân đua xe nằm ở khu vực ngoại ô khá
hoang vu. Mười mấy cậu học sinh nam điều khiển xe đạp đi qua đi lại ở khu vực
có dốc dựng đứng.
Mái tóc xù của Triển Khải Dương trông
rất bắt mắt. Khải Dương nói: -Cám ơn hai người đẹp đã đến cổ vũ cho tôi! Tôi
cảm động đến phát khóc đây này!
-Lặc Kì Nặc…- Hạ Đóa Tuyết lấy tay
chỉ ra xa, miệng reo lên. Tiếng reo của cô ấy khiến cho chúng tôi dừng cuộc nói
chuyện lại, mắt hướng theo phía ngón tay của Đóa Tuyết.
Kì Ngôn đang đi về hướng chúng tôi
dưới sự dẫn dắt của đội trưởng đội đua xe. Đội trưởng nói: -Đây là một người
bạn tôi mới quen vài ngày trước, đua xe cũng không tồi. Hôm nay cậu ấy cũng
tham gia thi đấu với chúng ta!
Triển Khải Dương lẩm bẩm: -Có nhầm
không đấy?
Kì Ngôn nhoẻn miệng cười, vui vẻ chào
Hạ Đóa Tuyết: -Người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi!
Đội trưởng đội đua xe chỉ tay vào Hạ
Đóa Tuyết và hỏi: -Sao cậu lại quen với con gái ông trùm xã hội đen thế hả?
Triển Khải Dương lập tức cướp lời: -Là
tôi quen đấy! Chỉ có điều đây là lần đầu tiên cô ấy đến đây!
-Hạ Đóa Tuyết là con gái của ông trùm
xã hội đen ư? Đây có phải là đang quay phim không hả?-Kì Ngôn lẩm bẩm.
Chúng tôi liền quay sang lườm anh ấy
một cái. Bác Hạ là ông trùm xã hội đen ở Cảnh An này, điều này ai ai cũng biết!
Mặc dù ngay cả tôi cũng phải giật
mình kinh ngạc khi nghe thấy điều này lần đầu tiên.
Tôi đã từng gặp bác Hạ một lần. Cách
ăn vận của bác Hạ nhìn là biết bác là người có tiền. Trong nhà Hạ Đóa Tuyết
trồng rất nhiều cây tùng, nuôi rất nhiều chó sói, con nào con ấy trông cực kì
dữ tợn. Từ đó có thể thấy, hệ thống bảo an của nhà họ Hạ là vô cùng hoàn chỉnh.
Lần đầu tiên tôi đến nhà họ Hạ là hai
năm về trước. Lúc ấy chúng tôi mới quen biết chưa được bao lâu, Hạ Đóa Tuyết
liền dẫn tôi bỏ nhà ra đi, cuối cùng lại khăn gói về nhà cô ấy ở.
Lúc ấy bác Hạ đang đánh mạt chược.
Nghe thấy tin này, bác liền cho giải tán đám bạn đánh bài của mình, sai người
làm đồ ăn ngon chiêu đãi tôi. Bác nói, một đứa dám làm bạn với con gái bác, dám
nghe lời con gái bác bỏ nhà ra đi quả là không tồi! Tôi cố sức nhét đầy cơm vào
miệng. Ai bảo là tôi không sợ nào? Chỉ nhìn thấy đám người mặt mày hung tợn
đứng ở trước cửa nhà cô ấy thôi cũng khiến cho chân tôi mềm nhũn ra rồi. Thế
nhưng, khi đám người hung dữ này ngoan ngoãn cúi chào “Chào tiểu thư”, chân tôi
như cứng đơ lại, liệu họ có phải là cáo đội lốt hổ không nhỉ?
Lúc ăn cơm, bác Hạ liên tục gắp thức
ăn cho tôi, mang cô ca cho Hạ Đóa Tuyết uống, lại còn cho đá vào cốc cho cô ấy
nữa chứ. Lúc ấy tôi đã nghĩ, ông trùm xã hội đen chẳng qua cũng chỉ là một
người cha bình thường mà thôi!
Không ai dám chọc giận Hạ Đóa Tuyết.
Mặc dù cô ấy xinh đẹp như một bông hoa đang hé nở nhưng chẳng có anh chàng nào
dám đến tán tỉnh hay theo đuổi cô ấy cả.
Chỉ có Kì Ngôn, cái tên điếc không sợ
súng này là ngoại lệ, lại còn suốt ngày bắn tín hiệu ngầm cho Hạ Đóa Tuyết nữa
chứ, cứ tưởng mình là thần Cupiter chắc? Sau này gây họa lớn thì mới biết thân!
Kì Ngôn nhìn tôi, lại quay sang nhìn
Hạ Đóa Tuyết, rồi ánh mắt dừng lại ở trên người Triển Khải Dương. Cuối cùng, Kì
Ngôn hạ giọng nói: -Thôi đừng nhiều lời nữa, vào sân đi! Chúng ta sẽ phân định
thắng thua trên đường đua!
Kì Ngôn sử dụng chiếc xe đua của đội
trưởng. Nhìn quang cảnh trường đua khiến cho tôi sợ phát khiếp. Ngoài khi chơi
cờ bạc ra, tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như thế này của Kì
Ngôn. Dường như khuôn mặt ấy còn đang ánh lên sự hào hứng. Những đoạn đường đua
dốc đứng như vậy, dốc tới mức có cảm giác ngã ngay xuống được. Nghe nói người
chiến thắng trong cuộc đua này sẽ đại diện cho toàn đội tham gia vào một cuộc
thi đấu nhỏ.
Hạ Đóa Tuyết đứng bên cạnh tôi, miệng
hò reo liên tục, cứ như thể muốn hò reo cho những đám cây khô bên cạnh sống lại
hết ấy.
-Xin cậu đấy, đại tiểu thư! Hãy yên
lặng chút đi!
-Chẳng nhẽ cậu không cảm thấy Kì Nặc
vừa