Old school Swatch Watches
Liệu Có Phải Tình Đầu

Liệu Có Phải Tình Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323062

Bình chọn: 9.5.00/10/306 lượt.

vẫn luôn nhớ. Có

lẽ, anh sẽ không bao giờ có thể quên hình ảnh một cô bé nhí nhảnh từng vỗ ngực

nói với anh “Tình yêu của em với socola là vĩnh viễn. Sông có thể cạn, núi có

thể mòn, nhưng chân lí ấy sẽ không bao giờ thay đổi.” Thoát cái mà cô bé của

ngày nào đã trở thành thiếu nữ như bây giờ rồi. Hiện tại gặp cô, anh không khỏi

không ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi đó.

- Xí, chưa hỏi em muốn uống gì đã gọi, nhỡ hôm nay em không thích uống

như thế thì sao?

- Anh không phải đen đủi thế chứ.

- Thế anh khai mau đi, anh hẹn em là có chuyện gì?

- Ầy, anh đã bảo là nhớ em nên gặp cho đỡ nhớ mà.

- Nhớ em? Anh mà có lương tâm thế cơ à?

- Ha ha, được không trêu em nữa. Chuyện là ngày mai Vũ sẽ ra nước ngoài

du học.

Vào cái khoảnh khắc Duy nói ra câu này, Kiều Vy bỗng cảm thấy tim mình có

chút đau, tâm trạng lại có chút hụt hẫng. Vì sao thế nhỉ? Đã nói sẽ quên, đã

nói sẽ không còn tình cảm gì rồi mà. Dường như nhìn thấy sự thất thần trong mắt

Vy, Duy nói tiếp:

- Nó đã quyết định đi du học, cũng không biết bao giờ sẽ trở về. Em có

quan tâm không?

Đối diện với Duy lúc này, là một cô gái nhỏ cô đôi mắt phượng trong sáng.

Cô ngồi yên lặng ở đó nhìn anh, rồi chỉ nhẹ nhàng nói:

- Em có thể quan tâm sao?

- Biết đâu vì em, nó sẽ ở lại?

- Anh quên rồi sao? Cậu ấy là người bỏ em mà.

Giọng nói của cô lúc này lại bỗng có chút chua chát. Cảm xúc lại trở về

cái ngày hôm đó. Phải. Là cô… bị đá mà…

- Vy, em biết là Vũ…

- Anh Duy, Vũ như thế nào không phải là điều quan trọng. Quan trọng là em

đã thất hứa với cậu ấy, cậu ấy bỏ em, em không trách cậu ấy. Khi chúng em chia

tay, cậu ấy nói cậu ấy không ràng buộc em nữa, cậu ấy trả cho em tự do quyết

định tương lai của mình, giờ cậu ấy cũng có quyền quyết định tương lai cậu ấy.

Em vốn không có quyền, càng không muốn ngăn cản cậu ấy. Hơn nữa, được học ở

nước ngoài chẳng phải rất tốt sao?

Ngừng một chút, như cố xua đi sự hụt hẫng của bản thân, Kiều Vy mới tiếp

tục, cảm xúc trên mặt đã hoàn toàn thay đổi. Dường như vẻ mặt đau lòng, ánh mắt

thất thần ấy chưa từng hiện hữu ở cô:

- Anh, không phải là anh đang ghen tị vì Vũ được đi nước ngoài còn anh

thì không nên mới muốn mượn em phá đám đấy chứ?

Dường như có chút sững sờ trước câu nói đột ngột này của Kiều Vy, một lúc

sau Duy mới phá lên cười rồi nói:

- Em gái, em ngày càng hiểu anh đó nha. Âm mưu bị em đoán trúng rồi ha ha…

Thế là cuộc nói chuyện của hai người cũng không còn về chủ đề này nữa, họ

chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm như hai người bạn cũ lâu ngày không gặp. Có

lẽ, như vậy sẽ tốt hơn. Nếu cô đã không muốn đối mặt với chuyện này, anh cũng

sẽ không ép buộc cô nữa. Nếu thời gian là thứ cô cần để bình ổn lại tâm trạng,

anh có thể cho cô. Trời gần về chiều tối, Kiều Vy ngỏ ý muốn đi về thì Duy chỉ

nhìn cô nói:

- Kiều Vy, tuy Vũ và em đã chia tay. Thời gian tới nó cũng sẽ không ở

đây, nhưng anh hi vọng nó không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. Anh vẫn luôn sẵn

sàng khi em gọi. Nếu có gì khó khăn, không cần ngại ngần, hãy gọi ngay cho anh,

biết không?

- Anh cũng thật khéo lo, em cũng đâu phải trẻ mồ côi, còn đầy người lo

lắng cho em nhé.

Nhưng trái ngược lại với sự đùa cợt của Kiều Vy, Duy lại có vẻ rất nghiêm

túc:

- Nghe lời anh, nhớ chưa?

Nhìn ra vẻ nghiêm túc trong mắt anh, cô chỉ mỉm cười gật gật đầu rồi quay

người đi ra cửa. Bên ngoài trời bỗng nổi cơn gió, lá bay xào xạc càng làm cho

bóng dáng của người con gái nhỏ thêm lẻ loi. Ở trong quán cà phê, ánh mắt của

người con trai vẫn mãi dõi theo cô gái đến khi thân ảnh nhỏ bé ấy biến mất nơi

góc đường. Trong ánh mắt ấy, người ta nhìn thấy đó là sự quan tâm, lo lắng,

trìu mến…

Bốn năm là một khoảng thời gian

không quá ngắn để quên một người nhưng cũng không đủ dài để khiến cho hình bóng

người ấy mờ sạch khỏi tâm trí bạn. Không quên hắn nhưng cũng không còn nhớ, đó

là một loại cảm giác mơ hồ cứ ẩn ẩn, hiện hiện trong tâm trí bạn. Nhiều khi nó

rõ ràng, rành mạch, nhiều khi lại chỉ mập mờ như cái bóng vất vưởng. Nhiều khi

nhớ đến sẽ thấy đau một chút nhưng lại cũng có cảm giác vui vẻ một chút, hoài

niệm một chút…

*********

Bốn năm sau,

“Cuối cùng em đã chờ được anh, cũng may em đã không từ bỏ

Hạnh

phúc khó tìm thấy, mới khiến người ta càng thêm trân trọng

Cuối

cùng em đã chờ được anh, suýt chút nữa đã bỏ lỡ anh rồi



độ tuổi tốt nhất gặp được anh, cũng xem như đã không phụ lòng chính mình

Cuối

cùng em đã chờ được anh rồi…”

Tiếng chuông báo thức vang lên làm một “chú mèo” lười đang nằm trên

giường cũng phải ngoe nguẩy bò dậy. Thở dài một cái, Kiều Vy lật đật đi tìm cái

điện thoại để tắt chuông báo thức. Đã bốn năm từ ngày Vũ bỏ đi du học. Suốt bốn

năm, không một lần liên lạc với nhau, không một cuộc điện thoại, một tin nhắn

hỏi thăm, nếu như không phải thỉnh thoảng, Duy – anh trai của Vũ có gọi điện

hỏi thăm cô rồi nói cho cô vài tin tức của Vũ, có lẽ cô đã nghĩ Vũ thực ra chưa

từng tồn tại trong cuộc sống của cô.

Trong bốn năm đó, Kiều Vy cũng làm được rất nhiều việc. Cô chăm chỉ, phấn

đấu, vượt qua