
lớp mình được không?
- Không được đâu, tớ thấy nó cứ kiểu gì ý, thử xem cái kia xem?
Câu hỏi của Oanh đã kéo Vy về hiện thực. Và thế là cô lại quên mọi thứ về
Vũ và tiếp tục hòa mình vào không khí mua sắm nơi đây và chọn những món đồ mà cô
muốn mua.
Vũ dù sao cũng chỉ từng là một ai đó của Vy hoặc chỉ là Vy không thích Vũ
như cô tưởng. Kết quả của ngày mua sắm hôm đó là tiền thì Vy tiêu vừa hết số
lượng mang đi và cũng thu gom được khá nhiều thứ linh tinh, không tên mà cô
thấy hay hay nên mua chứ chưa hẳn đã thực sự là cần thiết. Con gái mà, cứ mua
để đấy đã rồi sẽ có lúc cần dùng đến thôi. Nhưng kết quả của ngày hôm đó cũng
khiến chân Vy mỏi như chưa từng được mỏi, về đến nhà là cô lăn luôn ra giường
và chẳng muốn làm gì nữa. Đến mâm cơm bố cô bày ra cho sẵn trước khi đi làm
cũng chẳng khiến Vy động lòng.
Mệt thật đấy nhưng mà vui, hơn nữa Vy lại còn tự vui rằng chắc sau ngày
hôm nay mình sẽ giảm được mấy cân. Tuy bây giờ không còn tròn nữa nhưng so với
những bạn có dáng chuẩn trong lớp thì Vy vẫn thấy mình thật béo, hơn nữa do quá
khứ để lại nên cô luôn có phần khá tự ti về hình dáng của mình. Cô không nghĩ
mình xấu nhưng cô không nghĩ mình có dáng đẹp, chính vì thế mà Vy luôn không
muốn đi chọn quần áo với bạn bè mỗi khi cô được rủ đi cùng. Phần tự ti trong Vy
khiến cô ngại. Cuối cùng sau khi hô quyết tâm cùng với việc cái bụng đang biểu
tình phản đối thì Vy cũng cố gắng ngồi dậy để lấp đầy cái bụng của mình. Vừa
bật ti vi lên để xem kênh ca nhạc yêu thích của mình, Vy vừa ăn cơm. Vừa ăn cơm
vừa nghe nhạc từ lâu đã trở thành sở thích của Vy.
- Mẹ về rồi à?
- Ừ.
- Sao mẹ về sớm thế?
- Tại chỗ làm hôm nay vắng quá chẳng có khách nên mẹ về sớm.
Mẹ Vy làm bán hàng cho một công ty cổ phần vì thế mà việc được về sớm xem
ra lại cũng chưa chắc đã là việc tốt. Một phần thương mẹ muốn mẹ được về sớm
nhưng một phần Vy cũng lo là nếu như chỗ mẹ không có nhiều khách thì kinh tế
nhà cô sẽ trở nên khó khăn và eo hẹp hơn. Từ khi cô lên cấp hai, bố mẹ đã cho
Vy làm quen với khái niệm nhà mình kinh tế không có, bố mẹ có bao nhiêu thì sẽ
cố chu cấp cho con đến đó nhưng con cũng phải tranh thủ những gì bố mẹ có thể
dành ra cho để tích lũy cho con đường tương lai của mình. Phải cố gắng học.
Chính vì thế mà từ bé cô đã luôn cố gắng học tập thật tốt sao cho bằng bạn bằng
bè để bố mẹ vui lòng.
Hơn nữa, một lí do còn quan trọng hơn đó là do tính kiêu hãnh của Vy. Vy
luôn không thực sự coi trọng những đứa con nhà giàu, mặc dù lúc đó Vy không hề
biết rằng trong tương lai những người bạn thân của cô đều xuất phát từ những
gia đình khá giả, thậm chí phải nói là có thế lực trong xã hội nữa. Nhưng ở họ
cô không cảm nhận được sự khinh người, điều mà cô ghét cay ghét đắng ở lũ con
nhà giàu bợm của. Có lẽ, vì thế mà Vy và họ có thể trở thành bạn thân của nhau.
Quay lại vấn đề Vy không thích những đứa nhà giàu, nhiều đứa trong số bọn
họ đã từng vênh váo với Vy và Vy ghét những lần như vậy. Sự kiêu hãnh của cô
không cho phép cô thua kém họ cái gì cả. Hoàn cảnh gia đình là cái mà Vy không
thể tự quyết định được nhưng đối với những gì cô có thể cố gắng được, cô không
muốn mình phải cúi đầu trước họ.
Vũ từng vô cùng phê phán cách sống này của cô. Vy Vy nhớ trước đây, cậu
ấy từng nói, tại sao cậu lại phải để tâm như vậy? Cậu càng nói không để tâm
nhưng chính biểu hiện của cậu lại đang bán đứng cậu. Lúc đó, Vy không hiểu
nhưng giờ có lẽ cô cũng đã hiểu phần nào. Vũ luôn cho rằng cô để tâm nên mới
tức giận như vậy trước sự lựa chọn của cô, mới cho rằng đã nhìn nhầm cô, đã cho
rằng…
Từ lắc đầu nguầy nguậy, cô không muốn nghĩ về con người ấy nữa, đó là quá
khứ rồi. Vào phòng tắm lau mặt cho tỉnh táo, cô quyết định mình nên đi nghỉ một
chút, quên đi cuộc gặp mặt tình cờ ngày hôm nay, không nhớ đến gì nữa. Ừ gặp
mặt thì sao chứ? Người ta thậm chí có nhìn thấy mình đâu. Hơn nữa, đối với cô
mà nói, cuộc gặp mặt này thà không có còn hơn.
Sau cả tuần học hành vất vả, cuối cùng ngày chủ nhật thân yêu của cô bạn
Kiều Vy đã đến. Thật không thể tưởng tượng được từ khi lên cấp ba, Kiều Vy đã
bắt đầu có tình cảm đặc biệt như thế nào với ngày chủ nhật. Nói đến chân dung
của Vy vào ngày chủ nhật chính là hình dung của một nói thế nào nhỉ, văn hoa
thì là một trạch nữ tiêu biểu, còn thẳng thắn mà nói chính là một cô gái vô
cùng lười, không muốn đi đâu ra ngoài bao giờ. Ở Kiều Vy bao gồm đầy đủ các
hoạt động: ngủ nướng, dậy rồi cũng không chịu ra khỏi phòng, nằm lì trong phòng
đọc truyện hoặc lên mạng xem phim, thề sống thề chết cả tuần đã phơi mặt ra
đường giờ quyết tâm bám trụ tại cái tổ của mình, quyết không dời bỏ vị trí.
Trong khi cô vẫn đang tự cười thỏa mãn khi nghĩ đến những hoạt động trong
ngày chủ nhật của mình thì nhạc chuông điện thoại lại reo vang. Đoán chừng là
mấy đứa bạn lại léo nhéo rủ đi đâu đấy, Kiều Vy trong lòng quyết tâm sẽ kiên
định với lí tưởng trạch nữ, dù có bị ép cung đến đâu cũng quyết không nhận lời
ra khỏi nhà liền chậm rãi quơ quơ tìm cái điện thoại. Nhưng