, ý là muốn đến báo với em, em chuẩn bị mất phong bì ý
mà.
- Ồ, có ai bị bệnh, em phải vào bệnh viện thăm nom ạ?
- Cái con bé này, lại giả vờ không hiểu đi. Cho em biết, chị gái em chuẩn
bị lên xe hoa nhá ha ha…
Sau điệu cười có phần man rợ của Hạ Vũ, cả quán cà phê quay lại nhìn hai
người. Kiều Vy bỗng cảm thấy buồn cười. Người đúng như tên. Hạ Vũ – mưa mùa hè,
đúng thật là một người thích ồn ào, ưa náo nhiệt mà.
Khoảng thời gian sau đó, Hạ Vũ dành toàn bộ để kể về việc chị ý được cầu
hôn ra sao, hai người chuẩn bị đám cưới như thế nào, nghe ra có vẻ lãng mạn
phết. Trong lòng Kiều Vy cũng thấy vui thay cho Hạ Vũ, cô đã gặp và có thể cảm
nhận được chồng chưa cưới của Hạ Vũ thực sự rất tốt với chị ý, tương lai sự
nghiệp cũng khá xán lạn. Tóm lại, có người như vậy làm chồng, Hạ Vũ sẽ không
phải khổ.
Sau khi từ biệt Hạ Vũ kèm theo lời hứa hẹn sống chết cũng phải đến đám
cưới của cô, Hạ Vũ mới cho cô về. Vừa đi cô vừa nghĩ, có lẽ, hạnh phúc của
người con gái chính là một người có thể nhận ra cô ấy là đặc biệt nhất trong số
những người đặc biệt và giữ cô ấy lại. Bỗng nhiên, cô ngẩng đầu lên trời mỉm
cười rồi khẽ nói “chồng tương lai à, rút cuộc anh đang bị bắt cóc ở đâu vậy? Có
cần em đến giải cứu cho anh không?”
Hai tuần sau, Kiều Vy đã có mặt ở đám cưới của Hạ Vũ. Hôm nay, cô quyết
định diện một bộ váy trắng viền ren, ở eo có thắt thêm một chiếc nơ cũng màu
trắng làm điểm nhấn. Nếu lấy nhan sắc mỹ lệ ra làm tiêu chuẩn so sánh thì có
thể nói vẻ đẹp của Kiều Vy quả thực khó mà so sánh được với các cô gái hiện
đại. Cô không có một làn da trắng như trứng gà bóc nhưng cô hài lòng với làn da
châu Á của mình. Cô cũng không có một đôi mắt tròn, to, trong veo mà đôi mắt
của cô luôn ẩn chứa một cái gì đó xa xăm, lạnh lùng. Đó là theo lời nhận xét
của bạn bè chứ bản thân Kiều Vy nhận xét mắt mình thì chỉ có một câu “ưu điểm
duy nhất có vẻ là đuôi mắt khá dài, hiệu quả liếc mắt đưa tình khá tốt.” Gương
mặt cô cũng không tỏa ra vẻ thanh tú hay thân thiện, nhưng ngược lại, nụ cười
của cô thực sự có thể khiến người khác bị thu hút theo niềm vui của cô. Đúng,
ngoài nụ cười có phần tỏa nắng ra thì Kiều Vy chỉ là một cô gái có nhan sắc
trung bình, không quá nổi bật nhưng cũng không đến nỗi bị lu mờ.
Đám cưới hôm nay mời khá nhiều khách khứa, Kiều Vy lại chẳng quen ai mấy,
Hạ Vũ và chú rể thì lại quá bận rộn tiếp khách khứa hai họ, chỉ mới đến có một
lúc mà Kiều Vy đã cảm thấy vô cùng nhàm chán rồi. Cuối cùng, không chịu được
cảm giác nhàm chán khi ngồi chờ trong phòng cưới, cô nghĩ có lẽ mình nên đi dạo
xung quanh, ngắm nghía cảnh quan một chút. Dù sao, gia đình cô dâu chú rể cũng
khá có điều kiện nên đã thuê một hội trường cưới khá hoành tráng và cảnh quan
xung quanh cũng rất rộng rãi, thậm chí đằng sau hội trường cưới còn có hẳn một
bãi cỏ rộng rãi.
Sau khi đi xung quanh, Kiều Vy mới khám phá ra, ở phía xa xa, còn có một
ngôi nhà gỗ nhỏ xíu. Khi đến gần cô mới phát hiện ra thì ra đó không phải là
nhà gỗ thật mà chỉ là một cảnh được dựng lên, chắc là để chụp ảnh nên căn nhà
gỗ này căn bản là chỉ có mặt trước chứ không phải là một ngôi nhà hoàn chỉnh.
Tuy không phải là một ngôi nhà hoàn chỉnh nhưng mà nó cũng được dựng lên quá
khéo rồi, trước cửa còn có dựng hẳn một cái xích đu theo kiểu công chúa. Vốn từ
bé đã vô cùng có hứng thú với xích đu, làm sao Kiều Vy có thể bỏ qua một cơ hội
được ngồi xích đu như bây giờ. Thế là sau một hồi nhìn trước ngó sau, không
thấy có ai bảo vệ, Kiều Vy đã hiên ngang trèo lên xích đu đung đưa qua lại vô
cùng thích thú. Cô chơi rất vui mà không để ý xa xa có một người thanh niên
đang nhìn về phía cô với vẻ mặt vô cùng thích thú.
Trong một ngày trời nắng ấm, có một chàng trai với dáng người dong dỏng
cao, mặc một bộ vest màu đen làm toát lên khí chất đáng ngưỡng mộ của người
mặc. Chàng trai này đang nhìn về phía một cô gái đang vui vẻ ngồi chơi xích đu
ở cách đó không xa, cô gái mặc một chiếc váy trắng, khuôn mặt không quá nổi bật
nhưng nó lại kết hợp hoàn hảo với bộ váy mà cô đang mặc, cùng với nụ cười vui vẻ
có phần trẻ con thích thú tạo cho cô gái cái vẻ trẻ con, khiến người khác muốn
được ở bên cạnh xoa đầu và che chở cho cô. Một lúc sau, chàng trai dường như
nhận ra mình đã quá vô ý khi đứng nhìn một cô gái không quen biết như vậy cũng
liền quay người rời đi.
Lại nói đến Kiều Vy, sau khi đung đưa thỏa thích trên chiếc xích đu, cô
liền cảm thấy có lẽ đã đến lúc mình quay lại hội trường rồi, đám cưới chắc cũng
sắp bắt đầu. Nghĩ là làm, cô lại lật đật chạy về khu hội trường nơi tổ chức đám
cưới. Trọng điểm cần phải nhắc đến ở đây chính là ở gần hội trường cưới có một
cái hồ nhỏ nhỏ nhân tạo. Khi nhân vật nữ chính của chúng ta đang vội vội vàng
vàng chạy về hội trường cưới thì quả nhiên, hôm nay thật không phải là ngày may
mắn của cô.
Khi cô vừa đi đến cái hồ định mệnh ấy thì có một nhóm người đang bê một
chồng ghế khá cao che khuất tầm nhìn đi qua. Kiều Vy cũng đang vội vội vàng
vàng mà không để ý đường. Hậu quả chỉ có mộ