
không như dự đoán
của cô, người gọi điện đến là một số máy lạ:
- Alo?
- Xin hỏi đây có phải số điện thoại của Kiều Vy không?
Một giọng nam trầm ấm vang lên, trong lúc hãy còn buồn ngủ, Kiều Vy bỗng
cảm thấy sao giọng nói này lại quen tai một cách kì lạ đến vậy.
- Đúng rồi ạ. Xin lỗi, ai đấy ạ?
- À, Kiều Vy à, anh là Duy, anh trai Vũ đây. Em còn nhớ anh chứ?
Chỉ một câu nói đã đuổi cơn buồn ngủ của Kiều Vy bay đến một chân trời xa
lạ nào đó. Duy, cái tên này không phải xa lạ với cô, anh trai của Vũ cô lại
càng không thể quên. Chỉ không biết tại sao đột nhiên Duy lại gọi điện cho cô
nên nhất thời Kiều Vy không biết phải phản ứng như thế nào. Thấy đầu dây bên
kia im lặng, anh trai của Vũ có lẽ cũng bắt đầu hoài nghi liệu cô bé kia có
quên mình thật rồi không, dù sao thì hai đứa cũng đã chia tay được một năm:
- Vy, em quên anh thật rồi sao? Em mà nói có là anh sẽ buồn lắm lắm đó.
Aloooooooo!
Nghe được sự hài hước trong câu nói của Duy, Kiều Vy mới như chợt bừng
tỉnh, anh vẫn dí dỏm như ngày xưa thì phải:
- Vâng, em đây. Sorry anh, lúc nãy em còn chưa tỉnh ngủ hi hi.
- Trời ơi, cô nương ơi, em lười thì cũng có giới hạn thôi chứ, giờ là mấy
giờ rồi…
- Kệ em, bao lâu rồi anh không nhắc nhở gì đến em, em còn tưởng anh quên
mất có đứa em gái này rồi chứ.
- Ha ha, giờ còn học đòi người ta biết dỗi cơ đấy.
- Ơ, anh vô duyên nhỉ? Ai dỗi với anh? Có việc gì thì anh nói luôn đi,
bản cô nương còn nhiều việc phải làm, nhiều người phải gặp, nhiều cuộc điện
thoại cần nghe lắm, không có thời gian tán chuyện với anh đâu. Xì!
Vy và Duy vẫn luôn nói chuyện với nhau như thế. Dù anh hơn cô gần chục
tuổi nhưng ngược lại, cô chưa bao giờ cảm nhận được cách biệt tuổi tác giữa anh
và cô. Nhiều lần, Kiều Vy cũng đã từng tự hỏi liệu có phải anh cố gắng “trẻ
hóa” chính mình để khiến cô cảm thấy thoải mái khi nói chuyện hơn không. Nhưng
rồi, khi họ đã trở nên thân thiết với nhau hơn, cô cũng không còn quá để tâm
đến vấn đề này nữa, người anh trai này trong mắt cô đã luôn như vậy rồi, khoảng
cách chục tuổi kia cứ xem là hư vô đi.
- À vâng, anh biết Vy tiểu thư rất là bận rộn rồi a, thế Vy cô nương có
thể cho anh một cái hẹn vào ngày chủ nhật đẹp trời này được không?
- Tự dưng muốn gặp em làm gì? Anh định có âm mưu đen tối gì? Khai mau sẽ
được khoan hồng.
Cô bé này có vẻ tâm trạng không tệ. Đầu dây vang lên tiếng cười khúc
khích một lúc rồi mới nói tiếp:
- Em có thể đừng kể chuyện cười nữa được không? Em thì có gì mà anh phải
âm mưu đen tối? Trực tiếp đến nhà bắt cóc, đem bán sang Trung Quốc là được rồi
nhé.
- Anh dám?
Ở đầu dây bên này đã có người tức đến phồng mang trợn mép. Con người này,
bao lâu rồi không nói chuyện mà sở thích trêu chọc cô vẫn không hề thay đổi.
- Thôi thôi, anh xin. Anh sao dám. Ha ha, chẳng qua lâu không gặp, anh
nhớ em quá nên mới hẹn gặp thôi mà hi hi…
- Xin anh, đừng kể chuyện kinh dị vào sáng sớm thế chứ, em sởn hết cả da
gà da vịt rồi này.
- Ha ha không muốn anh kể nữa thì cho anh cái hẹn đi nào.
- Được thôi ạ, thế chiều nay nhá.
- Ừ. Thể tiểu thư có cần tại hạ qua đón không nhỉ?
- Miễn đi. Tiểu thư đây không thiếu người muốn xin đưa đón nha.
- Ha ha nói chuyện với em thật là thú vị. Được, hẹn chiều nay, không gặp
không về.
Gác máy, trong lòng Kiều Vy cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Trước đây, cô và
anh trai Vũ cũng rất thân nhau. Nhớ hồi đó, anh Duy suốt ngày trêu cô và Vũ.
Anh cũng hay quan tâm đến cô như một người anh trai vậy. Anh còn rất vui tính,
nhiều lần biết hai đứa đi chơi với nhau mà anh còn đùa dai, mặt dày xin đi theo
làm bóng đèn. Nhưng từ ngày cô và Vũ chia tay, anh cũng không liên lạc với cô
nữa. Cô biết cả anh và cô đều cảm thấy ngại nên cô cũng không chủ động liên lạc
với anh, nhưng dù sao trong lòng cũng có chút tiếc nuối người anh trai “mặt
dày” như thế. Hôm nay, nghe giọng điệu anh trong điện thoại thoải mái như thế,
có lẽ lại là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi.
Ở một quán cà phê nào đó, người ta có thể nhìn thấy một cảnh tượng như
sau. Ban đầu có một người con trai đang ngồi trầm mặc nhìn ra cửa sổ, khi thấy
bóng một cô gái nhỏ bước vào trong quán, khuôn mặt của người con trai vốn đã
rất ưa nhìn nhưng trước đây có chút lạnh lùng, khó gần thì bỗng trở nên rạng rỡ
hơn hẳn. Sau đó, người ta lại nhìn thấy một hình ảnh vô cùng không hợp với người
con trai ấy, đó chính là bộ dáng anh ta khi cô gái nhỏ đến gần bàn mà anh ta
đang ngồi. Và sau đó nữa, chính là sự đối lập giữa khuôn mặt hí hửng như bắt
được vàng của người thanh niên với khuôn mặt khỉnh bỉ như gặp người tâm thần
của cô gái.
- Ô, em gái yêu quý, tình yêu của đời anh…
Vừa nghe thấy cái giọng te tởn của Duy, Kiều Vy đã lạnh sống lưng mà dừng
lại:
- Anh, một là dừng lại ngay cái hành động cùng lời nói ghê tởm đấy, hai
là tránh xa xa em ra một tí, coi như chúng ta không quen biết nhé.
- Ha ha, trêu em tí thôi mà. Ngồi xuống đây đi, anh gọi chocolate đá cho
em rồi này, em mà đến muộn nữa là tan hết đá luôn đó.
Thói quen gọi đồ uống của cô, đã rất lâu rồi nhưng anh