
ấy những
gì mình đang phải học quả thật là vô nghĩa. Nhìn thấu nền giáo dục của đất nước
thân yêu của mình, Vy càng thấy thật chán nản vô cùng. Vy thấy buồn khi nghĩ
đến cuộc sống năng động ngoài kia, vượt ra khỏi đất nước luôn tự hào là anh
hùng này. Ở đó cô biết có sự tự do thực sự dành cho cô. Vy cũng đang rất cố
gắng để vươn tới cái tự do đích thực đấy nhưng cô vẫn cảm thấy bức bối. Bức bối
vì nhiều chuyện, vì phải học ở nơi cô không thực sự muốn, vì phải học những cái
cô biết sau này cô sẽ chẳng dùng đến. Thật là một nghịch cảnh mà không phải chỉ
Vy mà các bạn của cô cũng đều nhận ra điều đó.
Cô ước rằng mình không phải ngồi ở đây mà được bay về nhà, nếu không được
chơi thì thôi cũng ít nhất là cho cô thời gian để được học cái cô thích và thực
sự cần thiết cho tương lai sau này của cô. Nhưng rồi nghĩ mãi thì cũng đến thế,
dù sao muốn làm gì thì làm Vy cũng phải cố gắng làm sao đừng để cho điểm mình
quá thấp. Ước mơ bay cao bay xa của cô đến một miền đất lạ còn phụ thuộc vào
học bạ của cô mà. Biết làm sao được, đành cố lên thôi vậy…
Lại tắc đường nữa sao, thật là chán. Con đường Vy đi học ngày nào cũng
thế, cứ đến giờ này là lại tắc chật cứng người. Dân cư khu vực này cũng chẳng
đông đúc, chẳng giàu có đến độ có ô tô đi để đến nỗi tắc đường, ấy vậy mà nó
lại thường xuyên bị tắc đường mới hay chứ. Thật là kì lạ. Điều này thực sự
khiến Vy khó hiểu nhưng cô vẫn thường tự đùa với mình rằng tắc đường thế này
khéo lại làm cho cuộc sống của cô thêm thi vị.
Đùa là vậy nhưng Vy vẫn không thể xua tan cảm giác khó chịu của mình khi
phải lết từng bước mới về được đến nhà. Thật là khổ sở hết mức. Hôm nay cũng
vậy, đang hí hửng vì hôm nay lấy xe sớm được về sớm thì gặp ngay đám tắc đường.
Với tình hình tắc dài thế này, Vy dám chắc mình không thể về nhà trước sáu giờ
tối. Tắc đường đã là một chuyện còn vấn đề khí thải, khói bụi lại là vấn đề
khác. Nghĩ thầm không biết với cái tình hình này không biết mình có sống được
quá mười năm không nhỉ, Vy tự cười mình rồi cố gắng nhích từng bước về nhà.
Đúng như dự đoán, đúng sáu giờ Vy bước chân được về đến nhà, thấy bố đang
ngồi xem ti vi rất nhàn rỗi.
- Con chào bố!
- Sao về muốn thế?
- Con bị tắc đường. Sao cái đường
nhà mình hay tắc thế ạ? Khéo thế này chẳng mấy con bị bệnh viêm phổi.
- Ôi dời còn tắc dài. Mà về sau
còn tắc nhiều hơn ý chứ. Càng ngày càng nhiều ô tô lao xuống đây mà.
- Con chết đây. Sao mà lắm ô tô
thế chứ….
Leo lên phòng, trở về cái “tổ” của
mình, Vy mới cảm thấy thực sự được bình an. Căn phòng mới được Vy tân trang lại
nên cũng gọi là có cái mới. Ngắm căn phòng mà trong lòng cảm thấy thật tự hào
với sự sáng tạo của mình, Vy thay quần áo và xuống xem ti vi với bố. Xem ti vi
với bố tuy không thể gọi là một “thú vui tao nhã” của Vy nhưng cô thấy vui khi
làm việc đó. Ít nhất sau những gì bố mẹ dành cho Vy cô nghĩ rằng việc chia sẻ
một khoảng thời gian trong ngày của cô cho bố là cần thiết. Đằng nào tối ăn cơm
xong là cô lại lên phòng học và sau đó đi ngủ luôn rồi, làm gì còn thời gian
nào nữa đâu…
Vy dậy đi học không con?
- Dạ
Thế là một ngày mới nữa lại đến. Mở mẳt ra nhìn qua cửa sổ phòng mình, Vy
chẳng nhìn thấy trời đất gì mấy vì đã bị mấy nhà bên cạnh che chắn hết, nhưng
những tia nắng hiếm hoi len lỏi được vào căn phòng của Vy cũng khiến cô cảm
thấy lòng mình vui hơn. Tự nhủ với mình rằng hôm nay, một ngày nắng đẹp thế này
chắc là mọi chuyện sẽ tốt thôi. Mà cũng đúng là cảnh luôn hợp với lòng người.
Hôm nay không thể là một ngày tồi tệ của Vy được, hôm nay đi học không những có
ít tiết được về sớm mà My Oanh, một người bạn cũng khá lâu năm của Vy còn rủ cô
đi sắm đồ cùng. Mà tất nhiên, dù là như thế nào thì Vy cũng không thể tránh
khỏi sở thích đặc biệt của con gái…shopping.
Đúng thế, mỗi khi cảm thấy bị áp lực thì ai mà chẳng thích đi tiêu tiền.
Dù sao thì buổi đi chơi ngày hôm nay cũng đầy hứa hẹn, ngân sách của Vy hiện
giờ cũng kha khá, mà người bạn đi cùng của Vy cũng là người mà cô cảm thấy
thoải mái khi ở cạnh, dù sao thì trong số những người bạn đang ngày ngày ở bên
cô lúc này thì có thể nói My Oanh là người thân với Vy nhất. Thực ra về tính
cách của My Oanh thì cũng không thực sự hợp với Vy cho lắm nhưng vì đã học với
nhau quá lâu nên hai người đã quá hiểu về nhau đủ để tin tưởng và trở thành bạn
tốt của nhau.
Chẳng là My Oanh và Vy đã học cùng nhau từ hồi lớp một, tuy là hồi đấy
hai đứa học khác lớp nhưng do cùng học chung đội tuyển học sinh giỏi nên cũng
gọi là có chơi với nhau. Lên cấp hai thì vì cả hai đều có thành tích kha khá từ
cấp một nên cũng đều được xếp vào học lớp chọn. Đó là nơi mà Vy có những tháng
ngày học sinh tuy vất vả nhưng lại hạnh phúc. Lại nói khi vào cấp hai thì tuy
học cùng lớp nhưng vì tính hai đứa không hợp nhau lắm. My Oanh thì hơi tiểu
thư, yểu điệu, còn Vy lại không khoái những người tính như thế nên cả hai cũng
chẳng phải chơi thân với nhau, chỉ có thể gọi là bạn tốt thôi. Có được như vậy
là vì dù có hợp tính nhau hay không thì cả hai