
cảm thấy
có ánh mắt u hồn lạnh lẽo đang hướng mình phóng tới. Ngẩng đầu lên, thì ra Kiều
Vy đang nhìn anh bằng ánh mắt oán hận. Ánh mắt ấy của cô quả là khiến anh không
rét mà run.
- Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt ấy?
Cuối cùng cũng thấy Tử Du chú ý đến mình, Kiều Vy hài
lòng lên án.
- Còn không phải sao. Tại anh hết đấy.
Tự dưng bị đổ lỗi, Tử Du chẳng hiểu rốt cuộc mình lại
làm gì chọc tức cô rồi. Nhìn vẻ mặt hoang mang của Tử Du, Kiều Vy lại được thể
tiếp tục lên án.
- Còn không phải tại anh gửi bản vẽ của em đi sao? Giờ
sắp đến ngày phải gửi thiết kế quảng cáo về rồi mà em chẳng có ý tưởng gì. Làm
thế nào bây giờ?
Vừa nói cô vừa ôm gối dựa nằm bò ra ghế sofa trong phòng
anh. Lúc này Tử Du mới hiểu ra cô đang nói đến cái gì.
- Chẳng phải đã chọn được tên sản phẩm là Hàn Vy rồi
sao?
- Em không có nói đến tên gọi, là nói đến đoạn quảng cáo
cơ, hẳn là năm phút cơ đấy.
Vừa trả lời xong cái email cuối cùng, Tử Du cũng đứng
lên tiến lại gần cô, nhấc cô đang nằm trên sofa ôm vào lòng.
- Thế em có ý tưởng gì không?
Kiều Vy lại nhìn anh ai oán.
- Không có, có đã chẳng ngồi kêu ca với anh. Em không
biết đâu, anh làm phải làm cho trót đi, không được bỏ em một mình lo đâu đấy.
Nghe thấy giọng điệu nũng nịu của Kiều Vy, anh chỉ nhẹ
nhàng cười. Cô bé này lúc nào cũng vậy, làm việc vô cùng tùy hứng. Cái gì cô ấy
muốn làm thì đừng hòng người khác được đụng tay đến còn những việc không có
hứng thú thì tìm mọi cách để đùn đẩy cho người khác. Chẳng biết nên gọi cô là
cô bé lười biếng hay như thế nào nữa.
- Ừ, để anh xem xem. Đầu tiên là phải có chủ đề quảng
cáo. À, khoan đã, em muốn nhấn mạnh vào chỉ tập trung giới thiệu cái vòng hay
là muốn tạo hẳn thành một câu chuyện rồi mới dẫn ra sản phẩm là cái vòng?
- Em cũng không biết, nhưng em thích cách tạo một câu
chuyện hơn. Vì lần này quảng cáo những năm phút, em nghĩ tạo một bộ phim ngắn
thì cũng được, mà như thế sẽ không bị nhàm chán, ý đồ quảng cáo cũng không quá
rõ ràng.
Nghe cô nói xong, Tử Du chỉ trầm ngâm suy nghĩ một lát. Những
vấn đề quảng cáo sản phẩm, anh vốn không mấy xa lạ. Mỗi khi một sản phẩm mới ra
mắt thì lại càng phải đặc biệt chú trọng đến cách thức quảng cáo vì đôi khi
quảng cáo đã chiếm đến 50 % sự thành bại của sản phẩm rồi. Sản phẩm mới, nhất
là đối với một nhà thiết kế chưa có tên tuổi như Kiều Vy thì quảng cáo lại càng
quan trọng. Nếu quảng cáo không tốt, khách hàng sẽ chẳng thèm mất thời gian mà
xem xét để nhận ra thiết kế của cô có gì đặc biệt hơn các mẫu thiết kế khác.
- Trong thư có nói rõ là sẽ phát đoạn quảng cáo này ở
đâu không?
- Em cũng không rõ, chỉ thấy nói là trên các phương tiện
truyền thông, giải trí, quảng cáo và hệ thống các cửa hàng của hãng.
Tử Du lúc này lại chìm vào suy nghĩ. Nhìn gương mặt đang
suy nghĩ của anh, Kiều Vy bỗng nhớ cô đã từng đọc được ở đâu đó nói rằng “người
đàn ông quyến rũ nhất là khi họ tập trung làm việc.” Anh lúc tập trung suy nghĩ
vừa bớt đi phần lạnh lùng lại thêm vào vài phần chững chạc. Ánh mắt suy tư cho
thấy anh đang lên kế hoạch gì đó. Khung cảnh lúc này thực sự là rất đẹp, ánh
nắng nhẹ của ngày thu chiếu sáng đến hai con người đang ngồi trên sofa. Người
con gái nhỏ bé được người con trai ôm trọn tạo cho người ta một cảm giác anh
đang bảo bọc, che chở cô. Bàn tay người con gái khẽ giơ lên nhẹ vuốt khuôn mặt
đang trầm tư suy nghĩ của người con trai. Cảm thấy bàn tay nhỏ bé của Kiều Vy
như kéo Tử Du ra khỏi luồng suy nghĩ của anh. Khẽ cúi xuống chạm vào đôi mắt
đang mơ màng nhìn anh, mỉm cười.
- Sao vậy?
Dường như vẫn còn đang mơ màng, Kiều Vy chỉ khẽ trả lời.
- Không có gì, chỉ là thấy anh làm việc rất là chăm chú.
Bó tay trước câu trả lời của cô, Tử Du chỉ mỉm cười,
nhấc cô lên để cô ngồi đối mặt với anh. Anh đang suy nghĩ cho cô mà cô lại
chẳng hề để tâm đến công việc của mình. Cô bé này đúng là khi đã tìm được người
gánh việc hộ mình thì sẽ quên luôn đó là trách nhiệm của mình và mặc định luôn
công việc này đã được sang tên đổi chủ.
- Anh đang nghĩ nếu điều kiện quảng cáo là như thế thì
làm một đoạn phim ngắn cũng được.
- Em cũng thấy làm một đoạn phim ngắn sẽ rất thú vị
nhưng vấn đề là như thế thì phải quay phim rất kì công mà thời gian lại không
còn nhiều. Quay phim phải tìm được diễn viên này, rồi lại tìm cảnh quay rồi …
- Cũng chưa chắc đã cần phải như thế.
Cảm thấy Kiều Vy lại bắt đầu phức tạp hóa mọi chuyện, Tử
Du đành nhẹ nhàng ngắt lời cô. Gì chứ cô bé này thì anh lạ gì, luôn suy nghĩ
mọi chuyện quá lên rồi lập tức bác bỏ mọi loại ý kiến, cho rằng nó sẽ không khả
thi. Nhưng cô không hiểu là có nhiều cái nói thì nghe có vẻ to tát, phức tạp
nhưng thực tế khi bắt tay vào làm rồi sẽ cảm thấy nó không phức tạp đến thế.
- Em thử nghĩ xem, có phải là cái vòng này em thiết kế
theo phong cách cổ trang không? Nếu mà lấy theme là cổ trang là chủ đạo thì
đoạn quảng cáo cũng không nhất thiết phải quay phim trực tiếp. Em xem như mấy
game võ hiệp truyền kì gì đó, những đoạn phim quảng cáo của họ cũng đều là dùng
đồ họa nhân vậ