
chưa đến mùa đông mà.
- Xin lỗi, chị có thể đổi lại cho em thành chocolate
lạnh được không ạ?
- Cổ họng cậu không tốt, đừng uống lạnh nữa.
Câu nói của Vũ làm Kiều Vy khựng lại một chút, nhưng cô
nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, vẫn nhẹ nhàng mỉm cười với người phục vụ
đang đứng ngạc nhiên bên cạnh.
- Xin lỗi, chị cứ thêm đá vào cho em đi.
Sau khi người phục vụ đi, Kiều Vy không nói gì, chỉ nhìn
Vũ, cô biết chắc chắn câu nói vừa rồi của cậu là có lí do, có lẽ, cậu đã biết
điều gì đó. Cô muốn chờ xem cậu sẽ nói gì với cô. Thực ra, Kiều Vy vốn là không
muốn gặp Vũ nữa, cô cảm thấy giữa mình và Vũ chẳng còn gì để nói với nhau nữa
cả. Nhưng ngạc nhiên là Tử Du lại muốn cô cứ đi gặp cậu, điều này đã khiến Kiều
Vy không vui rồi. Chẳng lẽ anh không biết là chẳng có người bạn trai nào lại
khuyến khích bạn gái mình một mình đi gặp người yêu cũ sao? Tại sao từ đầu đến
giờ, với mọi sự cố gắng tiếp cận cô của Vũ, anh chưa từng có thái độ đề phòng
hay khó chịu gì? Đó vẫn là câu hỏi nhức nhối mãi trong lòng Kiều Vy khiến cô
luôn cảm thấy không yên lòng. Rút cục thì là vì anh tin cô hay không cần cô?
- Vy Vy, tớ đã biết rồi.
Câu nói của Vũ bỗng làm đứt mạch suy nghĩ về Tử Du của
Kiều Vy. Cô cũng thật là, tại sao đang ngồi trước mặt một người mà tâm tư, đầu
óc lại vẫn cứ nghĩ về anh không dời được. Người ngồi trước mặt cô bây giờ là
Vũ, và cậu vừa nói với cô đã cậu đã biết rồi. Kiều Vy bỗng thấy chột dạ, Vũ đã
biết gì.
- Cậu đã biết gì?
- Lí do khi đó của cậu.
Hai người bỗng nhiên chìm vào yên lặng. Câu nói của Vũ
đã kéo Kiều Vy ra khỏi những suy nghĩ về Tử Du cũng như đưa cô ngược trở lại
thời điểm bốn năm trước, khi Vũ nói muốn chia tay với cô. Cuối cùng thì Vũ cũng
đã biết. Năm đó, cô vốn là không muốn giấu giếm gì cả, chỉ là đó là một nỗi đau
mà cô không muốn nhắc đến, nhưng nếu Vũ hỏi, cô nghĩ mình vẫn sẽ nói cho cậu
biết. Nhưng Vũ lại không cho cô cơ hội để giải thích, cậu lập tức kết luận cô
đã thay đổi, rồi đòi chia tay. Câu nói này chính là một đòn giáng nặng vào trái
tim đang tổn thương của Kiều Vy. Kiều Vy của năm đó đã quá mệt mỏi, cô không
muốn níu kéo, không muốn giải thích nữa, nếu đã thế thì cứ để nó thế đi. Bản
thân Vũ cũng đâu muốn nghe cô giải thích, nếu muốn cậu đã không dứt khoát như
thế.
- Vy Vy, tại sao năm đó cậu không giải thích cho tớ?
- Cậu cho tớ cơ hội để giải thích sao?
Phải, năm đó là cậu không cho cô cơ hội để giải thích.
Chính xác là khi đó, mọi người đều còn quá trẻ con, cậu còn quá trẻ con. Khi
nghe thấy Vy Vy không thi cùng trường với cậu nữa, cậu đã nổi nóng, đã tức
giận. Sự bồng bột, trẻ con khi đó đã khiến cậu phản ứng vô cùng ích kỉ. Lúc đó,
cậu chỉ biết người bị phản bội là cậu, dù có là lí do gì thì người có lỗi vẫn
là Kiều Vy. Cậu tự cho rằng trên đời này chẳng có lí do chính đáng nào có thể
biện minh cho hành vi của Kiều Vy lúc đó. Người bị tổn thương khi đó là Vy, vậy
mà không chỉ không an ủi cô, cậu còn rời bỏ cô, không những thế, liệu lúc đó có
nói gì nặng lời với cô hay không cậu cũng không còn nhớ rõ nữa.
- Vy Vy, tớ xin lỗi.
Giờ mới xin lỗi, không phải đã quá muộn rồi sao. Thực
ra, trước đây, Kiều Vy luôn nghĩ nếu một ngày Vũ phát hiện ra sự thật, nói lời
xin lỗi với cô, liệu cô có tha thứ cho cậu hay không? Câu trả lời lúc đó là có.
Chắc chắn cô sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng đồng thời với sự mong chờ câu xin lỗi ấy
chính là sự bặt vô âm tín của Vũ. Niềm tin trong lòng Kiều Vy càng ngày càng
phai nhạt, tình cảm của cô có lẽ cũng vì thế mà càng lu mờ.
Cô đã tưởng tượng ra hàng loạt tình huống khi Vũ phát
hiện ra lí do năm đó của cô và nói lời xin lỗi, nhưng cô lại không tưởng tượng
được nó sẽ diễn ra như thế này. Bốn năm hả, có phải cô đã chờ đợi suốt bốn năm
cho lời xin lỗi này không? Nhưng sao đến ngày hôm nay khi nghe lời xin lỗi này,
cô lại không có cảm giác gì cả. Có lẽ, đã từ lâu cô không còn chờ đợi lời xin
lỗi ấy nữa rồi.
- Ừ, không sao. Tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu.
Nhìn thấy vẻ bình thản của Kiều Vy, Vũ nửa mừng nửa sợ.
Cô chỉ có vẻ bình thản như thế trong hai trường hợp, hoặc là cô đã thực sự
không còn để tâm đến chuyện đấy nữa, hai là người đấy đối với cô giờ không còn
ý nghĩa gì nữa. Giờ đây, đối với cậu, cô lại có thể bình thản như thế.
- Vy Vy, vậy chúng ta…
- Chúng ta vẫn là bạn bình thường.
- Vy Vy, cậu biết tớ không coi cậu là bạn bình thường
mà.
- Vũ, nhưng đối với tớ, cậu chỉ là một người bạn bình
thường thôi…
Quả là cậu rơi vào trường hợp thứ hai. Thì ra cảm giác
mình coi người ta là quan trọng nhưng đối với họ mình chẳng là gì cả nó lại đau
đến thế. Khi Kiều Vy nói ra những lời đó, giọng cô rất nhẹ, rất bình thản như
đó là một chuyện vô cùng bình thường nhưng lực sát thương đối với Vũ thì lại là
vô cùng lớn.
- Vũ, cậu còn gì để nói nữa không?
- Tớ…
- Lời xin lỗi cậu vừa nói, đáng tiếc đến quá muộn. Đã
quá muộn cho cả hai chúng ta rồi, Vũ. Cậu biết tính tớ mà Vũ, tớ yêu ghét từ
trước đến nay đều vô cùng rõ ràng. Khi tớ đồng ý yêu Tử Du, giữa chúng ta đã
chẳng còn gì