
ạng như tội phạm vừa bị bắt quả tang lên xe, không khí
trong xe bỗng trở nên nặng nề. Bài hát “Để anh chăm sóc em” của Mayday lại vang
lên, mãi một lúc sau, Kiều Vy mới lí nhí nói:
- Bó hoa đó…
- Của Vũ phải không?
Còn chưa nói hết câu, Kiều Vy đã bị anh ngắt lời. Cô
quay sang nhìn anh kinh ngạc nhưng lại nhận được một khuôn mặt bình thản của
anh. Điều này khiến trong lòng cô bỗng có phần cảm thấy mất mát. Tại sao anh
lại có thể thản nhiên như vậy? Bạn gái mình được người khác tặng hoa, lại còn
là người yêu cũ đang đòi quay lại, chẳng nhẽ, anh không có cảm giác gì sao?
Chẳng lẽ, một chút cảm giác ghen tuông cũng không có? Hay bản chất là anh không
sợ mất đi cô? Có cô hay không, đối với anh cũng không hẳn là quan trọng?
Nghĩ đến đây, trong lòng Kiều Vy bỗng có một cảm giác đau
đớn, vị đắng ở đâu bỗng thấy trào dâng trong cổ họng. Đến cuối cùng, với anh,
em là gì vậy? Anh nói anh yêu em nhưng anh không biết rằng tình yêu luôn kèm
theo sự ghen tuông sao? Cô thực sự rất muốn hỏi anh câu này, rất muốn hỏi anh
tại sao không ghen, tại sao không thấy khó chịu. Nhưng hỏi xong thì được gì
chứ, nếu anh không có cảm giác gì, hỏi thế khác nào cô đang miễn cưỡng anh.
Thôi vậy, tại sao phải miễn cưỡng như thế. Không biết làm gì hơn, cô quay đầu
nhìn ra ngoài, trong lòng bỗng hoang mang.
Nhìn thấy Kiều Vy không được vui, Tử Du lại tưởng cô sợ
anh hiểu lầm gì chuyện giữa hai người. Thành thật mà nói, bản thân anh chứng
kiến cảnh đấy cũng cảm thấy không vui chút nào cả nhưng mà nhìn thấy cô thẳng
thừng vứt bó hoa đi như vậy, anh hiểu đối với đoạn tình cảm trước đây, cô đã
không còn níu kéo hay vấn vương nữa, nên anh yêu tâm, không muốn làm cô bận
tâm. Ở cái độ tuổi này rồi, anh không còn cái kiểu ghen tuông mù quáng của tuổi
trẻ nữa, anh đã đủ chín chắn và trưởng thành để nhận ra vấn đề ở đâu. Rõ ràng,
vấn đề ở đây nằm ở cậu thanh niên kia, anh sẽ gặp cậu ta để giải quyết nếu cần.
Còn cô bé Kiều Vy hay suy nghĩ linh tinh này, anh không nói gì miễn cho cô khỏi
suy nghĩ linh tinh. Vì thế anh chỉ đơn giản nói.
- Anh hiểu, anh cũng sẽ không nghi ngờ linh tinh gì cả.
Em đừng lo lắng.
Nghe anh nói, Kiều Vy không quay lại. Trong lòng cô vẫn
vô cùng rối bời. Thấy vẻ mặt phức tạp của cô, đoán là cô lại suy nghĩ linh tinh
gì rồi, Tử Du cũng không biết phải nói sao, chỉ đơn giản đưa tay ra nắm lấy tay
cô. Lúc này anh mới nhận ra, tuy thời tiết đang vào mùa thu, không nóng không
lạnh nhưng sao tay cô lại lạnh lẽo như vậy. Anh nhìn cô đau lòng, anh nhất định
phải gặp cái câu tên Vũ này để bảo cậu ta tránh xa cô ra. Chiếc xe cứ bon bon
đến khách sạn, chở hai con người với hai tâm trạng khác nhau, dường như có một
bức ngăn cản vô hình đang lớn dần lên giữa họ.
Bước vào phòng làm việc, nhìn thấy gương mặt tươi cười
của Krystal, Kiều Vy cũng thấy thoải mái hơn trong lòng. Cô quyết định tạm thời
sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa. Vừa ngồi yên vị thì cô đã thấy Krystal lượn
qua chỗ mình rồi đặt một phong thư xuống trước mặt cô.
- Của em này, vừa được gửi đến đây sáng nay đấy.
Tò mò, mở phong thư ra, Kiều Vy lại càng bất ngờ hơn.
Trong thư là tin thông báo cô đã qua vòng sơ tuyển và bản vẽ của cô đã được
chọn trở thành một trong những sản phẩm trang sức mới của một công ty trang sức
khá nổi tiếng. Còn chưa đọc xong thì Krystal ở bên cạnh đã hô to.
- Ô, em được chọn rồi sao? Em đăng kí thi cái này từ bao
giờ vậy? Chị cứ tưởng là sếp mình định thi chứ?
- Dạ? Ý chị là sao?
Kiều Vy về chuyện này hoàn toàn mù mịt. Cô không hiểu cô
tham gia cuộc thi thiết kế sản phẩm mới này từ bao giờ và chuyện này thì có
liên quan gì đến Tử Du chứ. Lúc này, Krystal mới kể cho cô.
- À, là thế này. Cách đây cũng lâu rồi, chị vào phòng
sếp đưa tài liệu, lúc đấy sếp không có trong phòng, nhìn qua máy tính của sếp,
chị thấy đang mở trang web thông báo cuộc thi này. Lúc đấy cứ tưởng sếp nhà
mình định trổ tài thi thố chứ, về sau không thấy nhắc đến nên chị cũng suýt
quên rồi đấy. Nhưng mà kệ, dù sao cũng chúc mừng em, chúc mừng chúc mừng, giải
thưởng là gì vậy, chị có được ăn khao không đấy?
Còn chưa đợi Krystal nói xong, Kiều Vy đã lao vào phòng
tổng giám độc tìm Tử Du, bỏ lại sau lưng lời kêu gào đòi khao của Krystal. Vừa
vào phòng, cô đã thấy Tử Du đang cắm cúi xem một tài liệu nào đó. Thấy cô bước
vào, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi.
- Sao vậy em?
- Cái này là anh gửi à?
- Ừ. Có kết quả rồi sao? Chúc mừng em, em phải cảm ơn
anh đấy.
- Sao anh biết đến cuộc thi này?
- À, là lần trước lúc chọn đặt cái vòng tặng em thì thấy
có cái thông báo này trên web, tò mò lên xem. Lúc đấy cũng không để ý lắm, về
sau thấy mẫu vòng em vẽ mới chợt nhớ ra. May mà cuộc thi này không có giới hạn
thời gian. Công ty này mỗi mùa đều sẽ chọn một mẫu thiết kế đẹp nhất làm sản
phẩm đặc biệt số lượng giới hạn của mùa đấy.
Nhìn thấy tờ kết quả trong tay, Tử Du cảm thấy còn vui
hơn cả Kiều Vy. Quả là anh không nhìn sai người mà. Tài năng của cô, anh đã
được chiêm ngưỡng, giờ anh muốn mọi người cũng đều ph