Disneyland 1972 Love the old s
Liệu Có Phải Tình Đầu

Liệu Có Phải Tình Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323411

Bình chọn: 7.00/10/341 lượt.

đầy nhiệt huyết. Thế cũng tốt mà, phải không? Hơn nữa, cũng không phải

lúc nào Kiều Vy cũng trẻ con như vậy, khi cần nghiêm túc, với những vấn đề hệ

trọng, cô lại thể hiện là một người vô cùng hiểu biết và nhạy cảm. Có lẽ, từ

giờ, anh không nên quá để ý đến chênh lệch tuổi tác giữa hai người nữa.

Hai người cùng nhau ăn tối, lần nào đi ăn, Tử Du cũng sẽ

cằn nhằn thói quen ăn uống của Kiều Vy một chút, thỉnh thoảng cũng sẽ bắt cô ăn

cái này ăn cái kia, nhưng nếu cô không chịu, anh cũng sẽ không bắt ép cô đến

cùng. Mỗi người có một thói quen ăn uống riêng, anh không muốn ép cô ăn những

cái cô không muốn, những lúc bắt ép chẳng qua là vì chợt nhận ra cô không ăn

được quá nhiều thứ. Kể cả những thứ cơ bản, cần thiết cho sức khỏe cũng không

ăn, toàn nhặt nhặt rồi bắt anh ăn hộ. Nhưng khi đối mặt với khuôn mặt cau có,

phụng phịu của bạn Kiều Vy, Tử Du nhà chúng ta lại đành ngậm ngùi bỏ qua cho cô

lần này. Nhiều lần anh cũng phải tự cảm khái “Bố mẹ em nuôi em lớn được như

ngày hôm nay, không để em còi cọc nheo nhóc, cũng thật là kì công quá đi.”

Nhưng lúc ấy, đổi

lại lời nói của Tử Du chính là ánh mắt phóng dao của cô. Nhưng mà cô bé này

cũng kì lạ, lườm người ta mà chẳng có chút lực sát thương nào cả, thậm chí càng

đáng yêu, càng làm người ta muốn trêu chọc cô nhiều hơn.

Về phần Kiều Vy, cô lại thấy vô cùng thích thú vì từ giờ

đi ăn đã có người ăn hộ cô những thứ cô không ăn được. Tuy thỉnh thoảng có kêu

ca, cằn nhằn một tí nhưng mà không sao, cô có thể từ từ giáo dục.

Anh không ghen có

lẽ vì anh tự tin, anh đủ tự tin vào tình cảm của cả hai, anh tự tin rằng dù Vũ

có xuất hiện cũng sẽ không thể chia cắt được bọn họ. Vì một lẽ, anh xứng đáng

với cô, xứng đáng với tình yêu mà cô dành cho anh, xứng đáng với bó hoa hồng

trắng mà một ngày đẹp trời nào đó, anh đã tặng cho cô.

***********

Từ khi Vũ trở về, ngày nào khi ra khỏi nhà Kiều Vy cũng

nhận được một bó hoa để ở trước cửa vào sáng sớm. Hoa hồng bạch, đó là loài hoa

cô thích nhất. Bên trong bó hoa luôn kèm theo một tấm thiệp, trong thiệp không

có gì khác chỉ có tên người gửi. Kiều Vy rất thích hoa hồng bạch. Lần đầu tiên

Vũ tặng hoa cho cô, Kiều Vy nhớ, cậu đã từng hỏi:

- Sao bình thường con gái đều thích hoa hồng nhung hay

hồng màu sắc gì đó còn cậu lại thích hoa hồng bạch vậy?

- Vì hoa màu trắng hay dành cho những người chết trẻ.

- Cậu…

Cô vẫn còn nhớ lúc đó, Vũ đã nhìn cô bằng ánh mắt kiểu

như “cậu điên vừa thôi cho người khác điên với”, lúc đấy, Kiều Vy đã thấy vẻ

mặt đó của Vũ thật sự rất buồn cười. Thực ra, chỉ là cô muốn trêu Vũ một chút

thôi:

- Đùa cậu tí thôi mà. Thực ra hoa hồng bạch còn có một ý

nghĩa là tôi xứng với bạn. Khi một người con trai có để tự tin để tặng cho cô

gái anh ta yêu bó hoa hồng bạch có nghĩa là anh ta khẳng định với cô gái ấy là

anh ta hoàn toàn xứng đáng với cô ấy, xứng đáng với tình yêu của cô ấy. Một

người con trai có thể nói ra điều ấy còn đáng trân trọng hơn vạn lần câu anh

yêu em hay đại loại thế đấy.

Cô còn nhớ, lúc đó Vũ đã giơ tay lên long trọng hứa với

cô, cậu sẽ cố gắng hết sức để thực hiện đúng ý nghĩa của bó hoa này. Nghĩ đến

đây, Kiều Vy bỗng cảm thấy lòng mình có chút đau xót. Đến bây giờ cô vẫn không

biết liệu Vũ ra nước ngoài rồi trở về thành danh như thế có phải là để xứng

đáng với bó hoa ngày trước hay không nhưng dù có là như vậy thì đó cũng là

chuyện của quá khứ rồi.

Bó hoa ngày nào cũng rất tươi, rất đẹp nhưng đáng tiếc

hoa đẹp nhưng không có người thưởng thức. Cô không phải là người thích hợp để

thưởng thức bó hoa này. Chính vì thế mà ngày nào cũng có một bó hoa nằm chỏng

chơ trong thùng rác. Vốn là người cực kì dứt khoát trong tình cảm, Kiều Vy hiểu

nếu cô không dứt khoát sẽ cho Vũ thêm hi vọng. Trong khi đó, sau cái hôm Vũ đến

khách sạn, bản thân cô đã hiểu, giờ đây giữa họ là không thể nào níu kéo được

nữa. Nếu đã vậy tại sao còn phải làm cho nhau thêm đau lòng?

Chuyện được tặng hoa, Kiều Vy không nói cho Tử Du biết.

Dù sao cũng chẳng phải là chuyện gì quan trọng, nói ra có lẽ cũng chỉ gây ra

những hiểu lầm không đáng có. Bình thường, Kiều Vy hay ra cửa trước để chờ Tử

Du qua đón cô đến khách sạn, tiện thể phi tang bó hoa trước cửa. Không ngờ, hôm

nay Tử Du lại đến sớm hơn dự định. Khi anh bước xuống xe cũng chính là lúc Kiều

Vy đang vung vẩy ném bó hoa vào thùng rác trước cửa. Vừa thực hiện xong hành vi

phi tang, ngẩng đầu lên lại đụng ngay ánh mắt nhìn chăm chú của Tử Du khiến cho

Kiều Vy có chút chột dạ.

Tử Du không nói gì, chỉ bảo cô lên xe, dường như anh đã

đoán ra được điều gì đó. Mới sáng sớm, bó hoa còn đẹp như vậy, lại đúng loại

hoa mà cô thích, thế nhưng cô lại thản nhiên ném thẳng vào thùng rác, qua đó,

chỉ suy luận một chút là có thể hiểu chủ nhân của bó hoa đó là ai. Tất nhiên

suy luận đơn giản như vậy không thể làm khó Tử Du rồi. Thì ra, cậu nhóc đó vẫn

chưa từ bỏ. Xem ra những gì anh nói đêm hôm ấy vẫn quá khách sáo với cậu ta

rồi.

Thấy Tử Du không nói gì, Kiều Vy lại càng thấy chột dạ

hơn. Mang theo tâm tr