
t dựng nên. Hiệu ứng đạt được cũng tương đối tốt, mà cũng tiết
kiệm được thời gian quay ngoại cảnh, chủ yếu là cần có người sử dụng tốt đồ
họa, chú trọng vào thiết kế phong cảnh trong clip và nhân vật là được rồi.
Kiều Vy thực sự choáng váng. Thực sự ý tưởng của anh
không có gì sáng tạo cả vì như anh nói đã có rất nhiều công ty quảng bá game đã
dùng cách đấy nhưng để liên hệ được giữa game và trang sức thì quả là cô chưa
nghĩ đến. Chỉ trong một thời gian ngắm từ lúc cô kêu ca với anh mà anh lại có
thể ngay lập tức đưa ra ý tưởng và kế hoạch cụ thể như thế, đúng là không tầm
thường chút nào. Thấy Kiều Vy vẫn đăm chiêu suy nghĩ, Tử Du liền nói tiếp.
- Thực ra anh cũng chỉ nghĩ thế thôi, nếu em không muốn
chúng ta có thể nghĩ cách khác.
- Không phải. Em thấy cách đấy cũng rất hay. Nhưng mà em
không biết mấy cái thiết kế đồ họa đấy nên đang suy nghĩ xem có thể nhờ ai
không.
Vấn đề này không phải Tử Du không nghĩ qua. Khi anh đưa
ra một ý tưởng, thường là anh luôn lường trước tất cả những thứ cần thiết rồi.
Những vấn đề sau này gặp phải đều là những vấn đề phát sinh nho nhỏ thôi.
- Vấn đề đấy em không cần phải lo, anh có một người bạn chuyên
về mảng này, có thể nhờ cậu ta làm giúp. Em chỉ cần viết ra cho anh ý tưởng câu
chuyện mà em muốn sử dụng, anh sẽ bảo cậu ta thiết kế nhân vật rồi dựng cảnh
cho phù hợp, thế là xong thôi. Ý tưởng câu chuyện nếu em thấy được thì anh có
thể chọn một câu chuyện cổ nào đó rồi biến tướng nó đi một chút là được, vì
cũng chỉ là quảng cáo thôi nên nội dung không cần quá sâu sắc hay độc đáo đâu,
tạo hình thiết kế đẹp, bắt mắt dễ hiểu là được rồi.
- …Thể là xong rồi ạ?
- Ừ, vấn đề của em đã được giải quyết.
Tại sao vấn đề làm cô trăn trở đau đầu suốt một tuần qua
mà anh lại có thể giải quyết đơn giản thế nhỉ. Không thể nào mà chỉ có một lúc
như thế mà anh có thể lo chu toàn từ việc thiết kế đến ý tưởng như thế. Nhất
định là anh biết cô sẽ gặp rắc rối trong vấn đề này nên đã thay cô suy nghĩ chu
đáo từ trước, chỉ đợi cô mở miệng hỏi là sẽ tuôn ra một tràng thể hiện năng lực
cho mà xem. Nhất định là thế rồi. Nhưng cô còn chưa kịp thuyết phục bản thân
xong thì anh lại nói tiếp.
- Xin lỗi em, thực sự là độ này anh hơi bận rộn nên
không quan tâm nhiều đến chuyện đấy được. Nhất thời chỉ có thể nghĩ ra cách đó
là cách đơn giản mà dễ dàng nhất.
- … Nhất thời? Em vừa nói em nghĩ mãi không ra thế mà
anh lại nói là anh nhất thời đã nghĩ ra cách giải quyết. Du, anh có phải là
đang xỉ nhục IQ của em không?
- …
Đối mặt với khuôn mặt đang nhịn cười vô cùng đau khổ của
anh, cô bỗng có cảm giác chắc chắn anh đang xỉ nhục IQ mình thấp quá, nghĩ suốt
một tuần mà vẫn chưa ra cái gì. Đang định phản kháng thì nhớ ra thiết kế như
thế nào vẫn phải dựa vào anh nhờ bạn giúp, thôi được, lần này cô nhịn, cô sẽ
nhịn…Thấy vẻ tức giận nhưng không nói gì của cô mà anh không nhịn được nữa, lại
ôm cô rồi cười như nắc nẻ. Độ này anh có vẻ bị nghiện ôm cô, cứ lúc nào chỉ có
hai người là y như rằng anh lại ôm cô. Nhiều lúc Kiều Vy lại tự hỏi chẳng nhẽ
anh bình thường thiếu thốn tình cảm quá nên giờ mới thích ôm cô như thế chăng?
Khi Tử Du tăng ca xong thì mặt trời cũng đã chuẩn bị
lặn. Kiều Vy còn đang trong nhà vệ sinh rửa mặt thì điện thoại của cô trên mặt
bàn Tử Du bỗng kêu inh ỏi. Bản nhạc chuông “Em vẫn ổn thôi” lại vang lên. Không
nén nổi tò mò, Tử Du liền ngó xem ai gọi cô, trên điện thoại chỉ hiện lên một
chữ “Vũ.”
Tử Du thừa nhận tuy anh không phải là một người ghen
bóng ghen gió, rồi vì hành động ghen tuông mù quáng mà kiểm soát, nghe lén hay
đọc lén tin nhắn của người yêu, nhưng khi nhìn thấy Vũ gọi, anh đã muốn nghe
điện thoại xem rút cục cậu ta có gì cần nói với Kiều Vy nhà anh. Nhưng rồi, lí
trí đã giúp anh kiềm chế. Nhưng khi không có ai nghe máy, tin nhắn gửi đến lại
là từ cùng một người thì anh không thể kiềm chế được mà đọc tin nhắn của Kiều
Vy, rồi đến lúc cô đi ra ngoài anh lại có thể thản nhiên nói là nhỡ tay ấn mở
tin nhắn chứ chưa đọc gì với cô.
Và hiện giờ anh đang ngồi ngay phía sau bọn họ. Trên
đường lái xe đến đây anh đã tự trách móc bản thân hàng trăm lần tại sao lại
không có niềm tin như vậy với cô, tại sao khi cô nói Vũ muốn hẹn gặp cô lại vì
sĩ diện mà bảo cô cứ đi đi, anh không sao cả. Để giờ anh lại lén lén lút lút
ngồi ở một góc nghe lén hai người nói chuyện như thế này. Anh chưa từng nghi
ngờ Kiều Vy nhưng anh lại thực sự muốn biết liệu bọn họ gặp nhau sẽ nói gì.
Vừa bước vào quán cà phê, Kiều Vy đã nhìn thấy Vũ vẫy
vẫy cô. Cậu ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ. Cậu vẫn nhớ thói quen của cô là
thích ngồi những nơi gần cửa sổ. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh
nhạt, nhìn cậu giờ đã giống một người trưởng thành, chín chắn chứ không còn là
cậu bé năm nào còn hay dẫn cô đi ăn kem nữa. Khi cô vừa ngồi xuống thì đã có
người mang đồ uống đến cho cô. Cậu vẫn cứ thích gọi đồ uống cho cô trước như
vậy, nhưng hình như cậu đã quên, cô không thích uống đồ uống nóng đặc biệt nếu
đó không phải là mùa đông. Giờ vẫn