
rồi.
Nhìn thấy vẻ sững sờ trên gương mặt của Vũ, trong lòng
Kiều Vy cũng bất giác thấy không được thoải mái. Tuy vẫn nói mọi chuyện giờ đã
trở thành quá khứ, nhưng nỗi đau trong quá khứ ấy mỗi lần nhắc đến vẫn khiến
con tim cô rỉ máu, lúc nãy nói với Vũ những lời như vậy tuy là cô đã cố gắng
giữ một thái độ bình thản nhất có thể nhưng đó dù sao cũng vẫn chỉ là sự bình
thản giả tạo. Trong lòng cô, những vết sẹo của năm xưa đang ngày càng rách toác
ra. Cô không muốn nó lại rỉ máu một lần nữa, chuyện gì đã qua thì không nên
nhắc lại, nhất là khi kể cả có nhắc lại thì cũng chẳng có thể có gì thay đổi
được cả. Giữa họ, tất cả đã kết thúc rồi.
- Vũ, nếu cậu không còn gì để nói, xin lỗi, tớ hơi mệt,
tớ về trước.
Vừa nói, cô vừa đứng lên đi ra cửa. Khi Vũ nhận ra cô
vừa nói gì thì Kiều Vy đã đi ra đến ngoài cửa rồi. Vội vàng để tiền ở trên bàn,
Vũ liền chạy theo Kiều Vy.
- Vy Vy, cậu trách tớ không giải thích, là tớ sai, tớ
nóng giận, nhưng cậu cũng chưa từng cố gắng để giải thích với tớ. Nếu tớ đối
với cậu thực sự quan trọng, vì sao cậu không từng thử một lần cố gắng để níu
kéo tớ.
Câu nói này của Vũ như đã chạm vào đúng nỗi đau của Kiều
Vy. Giờ Vũ đang quay lại trách cô sao? Bản thân cô cũng chưa hề trách cậu, chưa
hề cảm thấy cậu là người có lỗi. Cô chỉ đơn giản nhận ra là sai lầm năm đó,
không cần biết là lỗi của ai, điều duy nhất cô biết là đã quá muộn cho mọi thứ.
Quá khứ không thể thay đổi, cũng không cần phải thay đổi nữa, cứ để nó qua đi
thôi. Nhưng câu nói của Vũ đã khiến cô không thể khách khí được nữa rồi.
- Vũ, đủ rồi. Đến bây giờ, cậu vẫn còn nói thế với tớ
sao? Chẳng lẽ, lúc đó, cậu không biết tớ cảm thấy thế nào? Cậu muốn một người
vừa bị chính người nhà của mình bắt cóc, nhốt trong nhà kho không ăn không uống
suốt hai ngày đêm, sau khi nhập viện, điều trị một tuần thì phát hiện vì hai
ngày đêm gào thét khản cổ mà dây thanh quản của người đấy phải phẫu thuật ngay
lập tức và không thể hát được nữa lại phải chạy theo để giải thích mọi chuyện
với cậu sao? Cậu muốn một người vừa mất đi ước mơ của mình phải bình tĩnh để
chạy theo cậu sao? Vũ, cậu có hiểu được lúc đó cảm giác của tớ là gì không? Cậu
có hiểu được không?
Kiều Vy vừa nói mà vừa như gào lên, cô đã không muốn
đụng vào nỗi đau đã liền sẹo mà tại sao Vũ lại nhất định phải đào nó lên. Nước
mắt của cô không kìm lại được nữa, cô đứng ở đó, nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Những người đi trên phố đều quay lại nhìn bọn họ nhưng cô không quan tâm nữa.
Đối mặt với nỗi đau của Kiều Vy lại là khuôn mặt kinh ngạc của Vũ, mãi sau cậu
mới lắp bắp được vài từ.
- Bắt cóc??? Ý cậu là sao?
Nhìn ra sự khó hiểu, hoang mang trong ánh mắt của Vũ, cô
bỗng cảm thấy hình như mình đã bộc phát hơi thái quá rồi. Lúc này cô mới lấy
lại được chút bình tĩnh, lấy tay quệt đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống, cô
nhìn cậu nở nụ cười, dù nụ cười có vẻ chua xót. Thì ra cậu vẫn như vậy, vẫn
luôn làm việc nửa chừng như vậy, không hề thay đổi.
- Thế mà tớ tưởng cậu đã điều tra rõ mọi chuyện, hóa ra
cậu cũng chỉ quan tâm đến như thế. Vũ, tớ thực sự không hiểu cậu làm đến mức độ
này rồi cuối cùng là vì cái gì? Cậu có thể đừng ấu trĩ như thế được không? Tớ
đã nói rồi, ngay từ hôm ở khách sạn, tớ cũng đã nói rất rõ ràng rồi, cậu không
hiểu hay cố tình không hiểu? Cậu bảo cậu đã trưởng thành, cậu quay về vì tớ,
nhưng những gì cậu tìm hiểu được lại chỉ có vậy? Cậu có biết tớ cảm thấy cậu
như thế nào không? Cậu của trước đây, đòi chia tay tớ mà không cần biết lí do
và cậu của ngày hôm nay đứng trước mặt tớ đây, thực sự… chẳng có gì khác nhau
cả. Vũ, cậu bảo cậu đã trưởng thành, nhưng đối với tớ, cậu vẫn chẳng có gì thay
đổi cả nên làm ơn đừng làm cả hai thêm mệt mỏi nữa.
- Vy Vy, tớ…
Nhưng lần này, không chờ Vũ nói hết, Kiều Vy đã bỏ đi,
để lại Vũ một mình đứng lặng lẽ trên con phố tấp nập người qua lại.
Ngồi trong quán cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ, Tử Du hoàn
toàn không nghe thấy Kiều Vy và Vũ nói gì. Tất cả mà anh nhìn thấy chỉ là những
giọt nước mắt đau khổ của Kiều Vy. Khi nhìn thấy gương mặt bình thản của Kiều
Vy khi bước vào quán cà phê, anh đã thấy rất yên tâm. Bình thản như thế nghĩa
là đối với cô, Vũ chẳng còn là gì cả, nhưng giờ, đối mặt với những giọt nước
mắt kia của Kiều Vy anh nên nghĩ thế nào đây? Thực ra là nhìn thấy Vũ, nhớ đến
mối tình đã qua, cô vẫn còn rất đau lòng phải không? Sự thản nhiên ban đầu đều là
do ngụy tạo nên đúng không?
Tử Du bắt đầu cảm thấy lo lắng, phải chăng, cô vẫn còn
tình cảm với Vũ? Cho đến bây giờ, Tử Du không hề sợ sự xuất hiện của người thứ
ba, vì anh tin Kiều Vy cũng như tin vào bản thân anh, tin vào tình cảm của họ.
Chỉ cần họ yêu nhau thì không có khó khăn gì là không thể vượt qua, không ai có
thể xen vào, anh nhất định sẽ bảo vệ tình yêu của họ đến cùng. Nhưng anh thực
sự sợ, thực sự sợ một ngày khi anh mới chính là người thứ ba, lúc đó anh thực
sự không biết phải làm sao? Anh không muốn ép buộc Kiều Vy bất kì chuyện gì,
nhưng nếu người cô thực sự yêu lại không phải l