
ải ngưỡng mộ tài năng của
cô. Nhìn thấy gương mặt vui mừng nhưng vẫn cố tỏ ra phụng phịu, hờn dỗi của cô,
anh bỗng không kiềm được mà muốn ôm cô vào lòng. Bước ra khỏi bàn làm việc của
mình, anh mới kéo cô đến gần cửa sổ.
- Sao vậy? Giận vì anh gửi mẫu đi mà không nói cho em
biết sao?
Nghe thấy anh hỏi thế, cuối cùng Kiều Vy cũng thấy hài
lòng. Rất tốt, cuối cùng thì cũng biết lỗi, biết là cô đang giận.
- Anh ý, làm gì cũng chẳng bao giờ nói với em một câu.
Giờ mang bản vẽ của em đi thi cũng vẫn còn không bảo em, tất nhiên là em phải
bực mình rồi.
Kiều Vy đang trách móc Tử Du mà sao từng lời từng chữ
vào tai Tử Du lại giống như một cô bé đang nũng nịu vậy. Anh chỉ cười xoa đầu
cô.
- Vì anh không biết trước kết quả ra sao. Nói ra sợ nhỡ
không có kết quả tốt lại khiến em buồn nên mới lén lén lút lút gửi. Anh cũng là
có nỗi khổ riêng mà.
Nhìn thấy khuôn mặt đang cố tỏ ra “có nỗi khổ riêng” của
anh mà cô không nhịn được cười. Thấy từ sáng đến giờ, Kiều Vy cuối cùng cũng
chịu cười với anh, Tử Du thầm cảm ơn sao cái tin tốt này đến thật đúng lúc.
- Nhưng mà có vấn đề này, em mới chỉ qua vòng sơ tuyển thôi. Muốn được
chính thức chọn còn phải đưa ra một cái tên rồi còn phải tự thiết kế một đoạn
quảng cáo nữa.
- Cái này em định thế nào?
- Em không biết. Giờ còn đang bất ngờ chứ em đã nghĩ được gì đâu.
Quả là thông tin này đến quá bất ngờ. Hiện tại, tâm
trạng Kiều Vy cũng vô cùng rối bời. Cô chưa từng nghĩ một ngày nào đó, bản vẽ
của mình sẽ được mang đi thi thố ở đâu càng không nghĩ sẽ có nhiều người nhìn
thấy nó. Giờ lại bảo bản vẽ sẽ có cơ hội được làm thành một sản phẩm hoàn
chỉnh, điều này khiến cô vừa mừng vừa bất an. Nếu sản phẩm sản xuất ra không
được mọi người chào đón thì sao? Nhỡ sau đó, công ty hối hận vì đã chọn mẫu
thiết kế của cô thì sao? Hàng loạt suy nghĩ cứ xoay mòng mòng trong đầu Kiều Vy
khiến cô không thể quyết định gì lúc này được. Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt
Kiều Vy, Tử Du nhẹ nhàng an ủi cô.
- Đừng suy nghĩ nhiều quá, có anh ở đây rồi. Về ý tưởng
quảng cáo thì em cứ nghĩ từ từ đi. Còn tên sản phẩm, sao em không lấy luôn cái
tên Hàn Vy?
- Hàn Vy?
- Ừ, đó là một thương hiệu đã có tiếng từ trước, chắc
chắn sẽ có nhiều người nhớ. Hơn nữa, thương hiệu đó lại là của bố em nên sẽ
không lo bị nói là ăn cắp bản quyền. Mà sử dụng một cái tên quen thuộc như thế
sẽ gợi sự tò mò về sản phẩm cho nhưng người trong nghề. Họ sẽ tò mò không biết
giữa nhà thiết kế sản phẩm lần này và thương hiệu Hàn Vy đã sụp đổ trước đây có
quan hệ gì với nhau không. Như thế chúng ta chưa cần làm gì đã tạo ra được hiệu
ứng thu hút tương đối tốt.
Lần đầu tiên Kiều Vy được thể nghiệm thế nào là đầu óc
nhà quản lí kinh doanh thiên tài. Cô quay lại nhìn Tử Du bằng ánh mắt muôn phần
ngưỡng mộ, đưa hai tay lên tỏ vẻ “Bái phục bái phục.” Nhận được ánh mắt của
Kiều Vy, Tử Du nở nụ cười tỏa sáng nhất của anh.
- Tại hạ không dám, không dám.
Nghe xong, hai người đều cười vui vẻ. Mọi tâm trạng nặng
nề buổi sáng đã được ném sạch sành sanh đi đâu hết. Nhìn người con trai đang
đứng đằng sau ôm cô, cô bỗng thấy thật an toàn. Lồng ngực anh rất rộng, bờ vai
anh cũng rất vững chãi, cô đặc biệt thích cảm giác được anh ôm từ phía sau. Lúc
đó, dựa vào người anh, cô có cảm giác không gì có thể chia cắt được bọn họ, anh
chính là chỗ dựa vững chắc nhất mà cô có. Thế giới hỗn loạn bỗng trở nên bình
yên bên anh.
Thôi vậy, đến đâu hay đến đấy. Anh không ghen có lẽ vì
anh tự tin, anh đủ tự tin vào tình cảm của cả hai, anh tự tin rằng dù Vũ có
xuất hiện cũng sẽ không thể chia cắt được bọn họ. Vì một lẽ, anh xứng đáng với
cô, xứng đáng với tình yêu mà cô dành cho anh, xứng đáng với bó hoa hồng trắng
mà một ngày đẹp trời nào đó, anh đã tặng cho cô.
Sau khi niềm vui mừng vì đạt giải qua đi, Kiều Vy lại
phải đối mặt với một vấn đề vô cùng đau đầu khác. Giải thì đoạt được rồi, nhưng
muốn mẫu sản phẩm này của cô trở thành sản phẩm đại diện của năm nay thì bản
thân cô lại phải tự thiết kế ra một đoạn phim quảng cáo dài năm phút. Vấn đề
này thực sự khiến cô vô cùng đau đầu. Tại sao lại hẳn những năm phút? Chẳng
phải quảng cáo bình thường trên tivi chỉ khoảng hai phút thôi sao, nhiều quảng
cáo còn tiết kiệm đến độ gần như chỉ kịp nhìn thấy tên của thương hiệu rồi sản
phẩm quảng cáo thôi, chẳng phải vậy sao? Nghĩ đến sao mình lại phải thiết kế
quảng cáo những năm phút, trong lòng Kiều Vy cảm thấy vô cùng buồn bực, buồn
bực vì cơ bản là cô hiện giờ chẳng có ý tưởng gì cả. Đến hai phút còn chẳng có
đừng nói là năm phút.
Gặp phải vấn đề
trước mắt, cô lại bức bối quay sang lườm người đang mải mê chúi đầu vào máy
tính làm việc bên cạnh. Chẳng là hôm nay Tử Du phải tăng ca ở công ty, không
muốn để Kiều Vy nhàm chán ở nhà nên lôi cô đến cùng. Nói là muốn cô đến vì
không muốn cô ở nhà ngủ nướng nhưng chủ yếu là không muốn dời xa cô. Càng ngày,
sự chiếm hữu của Tử Du với cô lại càng mạnh, dường như ngày nào không nhìn thấy
cô là thấy trong lòng bất an không yên. Đang làm việc thì Tử Du bỗng