
Kiều Vy cảm thấy có chút xấu hổ. Cô nhìn
anh cười trừ, cố gắng che giấu gương mặt đã có phần đỏ lên vì ngượng.
- Thiết kế gì đâu anh, em chỉ rảnh rỗi sinh nông nổi
thôi.
Đã ngắm nghía bản vẽ của Kiều Vy đủ lâu, lúc này, Tử Du
mới nhận xét.
- Thực ra anh thấy kiểu vòng này cũng rất đặc biệt. Nhất
là nó phù hợp với cái váy lần trước em thiết kế.
- Tại vì cái váy đó cũng chỉ là em thích rồi vẽ ra thôi,
thực ra giờ không có nhiều người mặc kiểu váy có hơi hướng cổ xưa như thế nữa,
nhưng mà anh cứ đòi mang đi may rồi tặng em. Tất nhiên là được mặc bộ váy mà
mình tự thiết kế thì rất vui rồi nhưng mà vì giờ ít người mặc kiểu váy như thế
nữa nên lần đấy em vất vả lắm mà có tìm được phụ kiện đi kèm cái váy đấy đâu.
Quả là không phải tầm thường. Đúng là nếu ghép chiếc
vòng này với chiếc váy mà lần trước cô mặc thì ta đã có một bộ trang phục hoàn
hảo rồi. Kiều Vy học về chuyên ngành kinh tế nhưng lại có thể có đầu óc nghệ
thuật như thế. Tử Du chưa từng xem nhẹ tài năng của cô nhưng đối với chuyện học
hành của cô, anh vẫn luôn vô cùng thắc mắc. Căn bản anh cảm thấy cô không thực
sự để tâm vào những gì mình học, tuy thành tích học hành không quá tệ nhưng cô
lúc nào cũng có thái độ khá dửng dưng, không có nhiệt huyết, hoàn toàn thờ ơ.
Điều này nhiều khi khiến Tử Du cảm thấy có chút không
vui, cảm thấy cô dường như không định hướng được bản thân muốn cuộc đời mình sẽ
như thế nào, nhưng hôm nay nhìn thấy vẻ tập trung vừa rồi trên khuôn mặt cô,
anh đã hiểu vì sao. Trong dáng vẻ tập trung vừa rồi của cô là tràn ngập sự đam
mê cùng thích thú, dáng vẻ ấy khác hẳn với dáng vẻ bình thường của cô khi học
kinh tế. Có lẽ, đó mới chính là năng khiếu, thiên hướng của cô.
- Thế nên em mới quyết tâm đã làm là phải làm cho trót?
Người ta không có thì mình tự thiết kế?
- Không phải, tự dưng em nghĩ ra nên vẽ thôi.
Nhìn kĩ bức vẽ của Kiều Vy, Tử Du cũng có thể nhận ra,
nét vẽ của cô thực sự rất khá, tuy không bằng được họa sĩ chuyên nghiệp nhưng
mà từ đường nét, cách đánh bóng bằng chì gỗ đều thể hiện một con mắt nghệ thuật
tinh tế. Điều này cũng làm Tử Du khá ngạc nhiên. Lần trước nhìn cô vẽ được hẳn
một cái váy nhưng để may được anh cũng phải nhờ nhà thiết kế chỉnh sửa một chút
nên không để ý. Nhưng giờ nhìn thấy chính tay cô hoàn thành phác họa của một
cái vòng mà còn hoàn hảo đến mức độ ấy thực sự làm anh cảm thấy kính nể. Có lẽ,
lần trước là do cô không có những kiến thức cơ bản về cắt may nên bản vẽ mới
phải chỉnh sửa nhiều như thế.
- Thực ra em vẽ rất khá mà.
Lúc này, Kiều Vy mới nhìn anh nở nụ cười tinh nghịch.
- Anh quên bố em là ai sao? Hi hi thế này đã là gì? Bố
em còn giỏi hơn nhiều.
Phải rồi, anh quả đã quên bố cô từng là một nhà thiết kế
nổi tiếng trong giới trang sức. Nhìn bức vẽ của cô, anh cũng có thể thấy hẳn là
cô cũng được thừa hưởng không ít năng khiếu rồi. Ngẫm nghĩ một lúc, Tử Du như
nghĩ ra cái gì đó, liền nói.
- Em tặng anh bức vẽ này được không?
Nghe anh hỏi vậy, Kiều Vy cũng thấy có chút ngỡ ngàng,
chỉ là bức họa cô vẽ chơi thôi mà, anh không đến nỗi cô vẽ cái gì cũng mang đi
làm cho cô đồ thật như cái váy lần trước đấy chứ.
- Anh lấy làm gì? Em chỉ vẽ chơi thôi mà, không phải em
muốn có cái vòng như thế thật đâu.
Biết cô đang hiểu nhầm ý mình, nhưng lại muốn sau này
tạo cho cô một bất ngờ nên anh chỉ úp úp mở mở.
- Yên tâm, không như những gì em nghĩ đâu. Rồi, coi như
em đồng ý rồi nhá, bức vẽ này giờ thuộc sở hữu của anh.
Nói rồi, anh liền nhanh tay cất luồn bản vẽ của cô vào
chiêc cặp xách tay anh hay mang theo. Nhìn bản vẽ thân yêu của mình bỗng bay
vào cặp người khác, tuy rằng người đó là bạn trai cô, nhưng sâu tận trong lòng,
Kiều Vy vẫn có chút tiếc nuối đứa con tinh thần mình vừa mới vất vả cho ra đời
mà bản thân còn chưa được ngắm kĩ. Nhìn thấy hai chữ “tiếc nuối” to tướng trên
mặt Kiều Vy, Tử Du bỗng thấy buồn cười liền trêu cô.
- Sao, không nỡ cho anh à?
Bị anh nói trúng tim đen, cô chỉ ấp úng chữa ngượng.
- Không có mà. Chỉ nghĩ về mà anh lại vứt bừa bãi rồi
thành giấy vụn thì thà để em giữ còn hơn thôi.
Thấy khuôn mặt như con dâu về nhà chồng của cô, Tử Du
không nhịn được cười.
- Yên tâm, về anh sẽ đóng khung treo trang trọng trong
nhà.
Nghe anh nói thế, lúc này, Kiều Vy bỗng hớn hở hơn hẳn.
Thực ra, người nghệ sĩ nào cũng có một chút gì đó cái gọi là kì vọng đối với
đứa con tinh thân của mình. Tuy chỉ là nghiệp dư, luôn nói mình vẽ chơi thôi,
nhưng mỗi bức vẽ vẽ ra, Kiều Vy đều toàn tâm toàn ý, thế nên dù không muốn thừa
nhận nhưng cô luôn có một sự kì vọng nhất định vào nó, hi vọng sẽ được mọi
người trân trọng.
- Anh nhớ đấy nhé, hứa rồi đấy.
- Ừ. Anh hứa. Rồi coi như bữa cơm hôm nay anh mời, được chưa tiểu thư?
- Hi hi tất nhiên là được ạ. Anh thoải mái, em cho phép anh được mời em
bữa cơm này.
Nhìn thấy khuôn mặt tinh nghịch như trẻ con của cô, anh
bỗng nghĩ, thì ra tuổi tác cũng không phải là một vấn đề gì to tát. Nhìn vẻ trẻ
con toát ra từ cô, anh bỗng thấy mình trẻ lại, được sống lại những năm tháng
tuổi trẻ