
thấy có lẽ
như thế đã đủ cho ngày hôm nay, Tử Du quyết định không nói nữa. Dù sao ngay từ
đầu, anh cũng không muốn khiến Vũ cảm thấy bị đả kích quá lớn. Dù sao cậu ta
cũng không đáng bị trách móc hay dằn vặt gì cả. Lúc Tử Du chuẩn bị đứng lên thì
nghe thấy Vũ.
- Vì sao anh lại
thích cô ấy?
Vẫn còn có thể
phản ứng lại sao? Tử Du có phần ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của Vũ, nhưng
không sao, cuối cùng thì cũng hỏi đến câu hỏi muôn thuở này rồi.
- Cậu có tin
vào định mệnh không?
- Định mệnh?
- Phải, đối với
tôi, cô ấy chính là định mệnh. Lần đầu tiên gặp cô ấy đã không thể quên cô ấy.
Về sau chính thức tiếp xúc, làm quen thì ngay lập tức liền cảm thấy thích cô ấy
không cần phải có lí do. Chỉ đơn giản biết rằng đó là người mình muốn luôn ở
bên cạnh, cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
Câu trả lời của
Tử Du thực sự khiến Vũ phải giật mình. Cậu còn nhớ, vào một buổi chiều mùa thu
nào đó, khi cậu và Vy Vy vẫn còn bên nhau. Tình cảm lúc ấy vẫn thật trong sáng,
hồn nhiên, chỉ đơn giản là có cảm tình với nhau thôi chứ có biết yêu là gì đâu.
Lúc đó, Vy Vy đã hỏi cậu:
- Vũ, cậu có
tin vào cái gọi là định mệnh không?
- Định mệnh?
Khi đó, cậu
cũng đã hỏi lại Kiều Vy y hệt như ngày hôm nay. Lúc ấy, cậu nhớ rằng, Kiều Vy
đã nói với cậu.
- Ừ, định mệnh ấy,
cái kiểu mà khi nhìn thấy nhau thì liền cảm thấy đã được định sẵn là sẽ dành
cho nhau, thích nhau mà chẳng cần lí do gì, mãi mãi không chia lìa ý.
Giờ đây, tại
sao cậu lại nghe thấy lời nói này ở một người con trai khác, và tại sao người
đó lại là Tử Du? Đúng ra một người từng trải, va vấp trên thương trường như anh
ta thì phải là người vô cùng thực tế chứ. Tại sao anh ta lại có thể tin vào một
cái không có logic như thế? Cậu không tin. Tại sao cậu chưa bao giờ là người
tin vào định mệnh trong khi một người như anh ta lại có niềm tin như thế.
- Anh cũng tin
vào cái gọi là định mệnh sao?
Thấy Vũ nhìn mình
bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên, Tử Du chỉ nhìn cậu mỉm cười nói từng chữ.
- Phải… Tôi tin.
Lúc đó, cậu đã nghĩ người đó của Kiều Vy chính là cậu. Nhưng giờ đây thì
sao? Người đấy, liệu… có thật sự là cậu không? Trong lòng Vũ bỗng dâng lên một
nỗi sợ hãi mơ hồ.
Trong một nhà hàng sang trọng, người ta có thể bắt gặp
hình ảnh một cô gái đang cặm cụi vẽ một cái gì đấy rất chăm chú. Đôi mắt cô ánh
lên sự thích thú. Từng nét vẽ đưa qua đưa lại. Chiếc bút chì thô cứng trên bàn
tay cô gái vẽ nên những nét vẽ mềm mại, hình như cô đang vẽ một chiếc vòng tay.
Thỉnh thoảng gương mặt cô gái lại có nét đăm chiêu, chắc là đang suy nghĩ xem
nên vẽ tiếp như thế nào. Dường như cô tập trung đến nỗi không nhận ra bên cạnh
cô đã có một chàng trai anh tuấn đứng nhìn cô từ lúc nào.
Tử Du đến thì ánh
mắt anh dừng ngay tại cô gái đang miệt mài cầm bút vẽ đó. Nhìn thấy cô, ánh mắt
anh ngay lập tức ánh lên vẻ hạnh phúc thấy rõ. Anh bước nhanh đến bên cô nhưng
cô gái nhỏ này hình như lại đang quá say sưa với công việc mình đang làm mà
không thèm để ý đến anh đã đứng trước mặt cô. Thấy kì lạ, Tử Du liền vòng ra
đằng sau cô để nhìn rõ hơn cô đang vẽ cái gì. À thì ra là cô ấy đang vẽ một
chiếc vòng tay, kiểu dáng khá độc đáo, sáng tạo.
Chiếc vòng tay mang hơi hướng cổ trang nhiều hơn là hiện
đại, hình như cô lấy ý tưởng từ những cây thân leo. Chiếc vòng tay này nếu như
đeo lên dường như là sẽ bám theo phần cổ tay của người đeo. Tuy không có những
kiến thức cơ bản về đồ trang sức nhưng vừa nhìn Tử Du cũng có thể thấy, chiếc
vòng mà cô đang vẽ là một loại vòng khá kén người đeo. Đối với cô gái có phần
cổ tay quá gầy, đeo sẽ không đẹp, mà những người cổ tay to thì cũng không nên
đeo loại này vì như thế chẳng khác gì nhấn mạnh vào điểm không đẹp của mình.
Nhớ đến chiếc váy mà Kiều Vy đã mặc hôm kỉ niệm thành
lập khách sạn, Tử Du bỗng cảm thấy chiếc vòng này phù hợp đến hoàn hảo. Chiếc
váy ngày đó kết hợp với chiếc vòng này cộng với một vài phụ kiện và làm tóc
kiểu cổ thì chắc chắn sẽ không khác gì tạo hình cho một tiểu thư hay công chúa
thời xưa vậy.
Đứng đợi một lúc, khi bản vẽ có vẻ đã hoàn thành kha
khá, Kiều Vy mới ngẩng đầu lên. Cúi quá lâu khiến cổ cô có chút tê mỏi, định sẽ
xoay xoay đầu một chút cho đỡ mỏi thì ai ngờ, Tử Du đã đứng bên cô tự lúc nào.
- Ơ, anh đến lúc nào vậy? Sao lại đứng sau em như thế?
Đáp lại khuôn mặt ngạc nhiên của cô, lúc này Tử Du mới
nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên cô, cầm bản vẽ vừa được hoàn chỉnh trước mặt cô
lên, anh mới nói.
- Ừ, anh đến nhưng thấy em say mê quá, nên không nỡ phá
ngang. Đây là em tự thiết kế?
Thực ra Kiều Vy không phải học chuyên ngành thiết kế gì
cả. Bản thân cô chỉ cảm thấy mình có chút tài lẻ hội họa thôi, chắc là do di
truyền từ bố. Nhưng mà điều này cũng làm cô nhiều lần buồn phiền, sao bố cô vẽ
đẹp như thế, tài năng dồi dào là thế mà đến lúc di truyền cho cô, rơi đâu mất
hết, còn mỗi có một tẹo teo như thế. Hôm nay ngồi đợi Tử Du, không có việc gì
làm, cô mới lôi giấy bút ra vẽ chơi, chứ giờ anh hỏi lại là dùng từ thiết kế
cho bản vẽ chơi của cô thì thật làm