
cậu dành cho cô ấy là thật, tôi
hoàn toàn trân trọng nó nhưng cậu đã là tổn thương cô ấy một lần, giờ cậu còn
muốn sao?
Bị nói đúng điểm
yếu, nhất thời Vũ không biết phải đáp lại thế nào. Ở người con trai trước mặt
có một sự điềm tĩnh đến đáng ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt đó, cậu không biết anh
đang nghĩ gì, đang lo lắng hay tức giận. Dường như đó là khuôn mặt không cho
phép người đối diện đọc được cảm xúc của mình. Nhưng một lúc sau, cậu đã lấy lại
được bình tĩnh.
- Đúng là trong
quá khứ có một số hiểu lầm không đáng có nhưng tôi sẽ dùng hiện tại và tương
lai để bù đắp tất cả.
- Cậu sai rồi.
Quá khứ chính là một bóng đen trong lòng Kiều Vy. Sự trở về của cậu chỉ càng
làm tổn thương cô ấy. Hơn nữa, hiện tại của cô ấy đã không còn là cậu nữa rồi,
tương lai của cô ấy lại sẽ càng không phải là cậu.
- Anh dựa vào
cái gì chứ?
- Dựa vào tình
yêu của tôi cho cô ấy không chỉ đơn thuần là tình cảm nam nữ thông thường mà
trong đó còn có cả trách nhiệm.
- Ai nói với
anh tôi không có trách nhiệm?
- Nếu cậu có
trách nhiệm thì năm năm trước đã không hỏi han gì mà đòi chia tay với cô ấy như
thế? Nếu cậu thực sự đã trưởng thành thì vừa rồi đã không yêu cầu tôi buông
tay. Cậu nên hiểu, Kiều Vy không phải là đồ vật, không phải tôi buông tay thì cậu
sẽ có cơ hội còn tôi không buông tay thì cậu không có cơ hội. Tình cảm con người
không đơn giản như vậy.
Một câu của Tử
Du đã đánh bại hoàn toàn sự tự tin của Vũ. Phải, năm ấy là cậu đã sai, là cậu
đã bỏ mặc Vy Vy lúc cô ấy cần cậu nhất, nhưng giờ chẳng phải cậu đã trở về rồi
sao. Khuôn mặt bàng hoàng của Vũ nói cho Tử Du biết anh đã nói đúng điểm yếu của
cậu.
Sau ngần ấy năm
lăn lộn trên thương trường, Tử Du có đầy đủ kinh nghiệm để có thể đọc được cảm
xúc và điểm yếu của đối phương. Đó chính là những mánh khóe mà một người kinh
doanh như anh cần phải nắm rõ, rõ ràng, trên thương trường, mọi thứ đều trở nên
tàn nhẫn. Nhưng đối mặt với Vũ, anh không muốn đả kích cậu quá lớn. Dù sao anh
cũng hiểu với độ tuổi của Vũ lúc đó, sự bồng bột là không thể tránh khỏi, hoàn
cảnh năm đó lại có phần phức tạp, kết quả như ngày hôm nay thực sự không thể
trách ai. Nếu có trách, có lẽ chỉ có thể trách, độ tuổi không phù hợp.
- Vũ, cậu có biết
tình yêu của cậu và Kiều Vy năm năm trước so với tình yêu của tôi dành cho Kiều
Vy bây giờ có gì khác nhau không? Tôi thừa nhận cậu là mối tình đầu của cô ấy,
để bắt cô ấy quên được hoàn toàn mối tình đầu là một điều không thể, nhất là với
những người có cá tính như Kiều Vy. Nhưng cậu không thấy rằng, hai người hồi đó
còn quá ngây thơ, quá trẻ con. Tình yêu của hai người hồi đó cũng vậy, quá mỏng
manh, quá trong sáng. Tình yêu ở cái thời điểm đó dù đẹp nhưng không bền. Tôi
bây giờ thì khác. Vũ, tôi hơn cậu và Kiều Vy tám tuổi, giờ tôi cũng đã gần ba
mươi rồi. Tình yêu mà tôi dành cho cô ấy không phải là sự bồng bột của tuổi trẻ,
mà chính là sự trưởng thành của một người đàn ông. Tôi biết mình muốn gì và cần
gì. Tôi cũng hoàn toàn đủ khả năng để chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của
mình. Đối với tôi, cô ấy vừa là bạn gái vừa là em gái. Cô ấy cần chỗ dựa, tôi sẵn
sàng có thể đóng vai trò của người anh trai, cô ấy muốn có người chia sẻ, tôi sẽ
làm bạn trai cô ấy. Bản thân Kiều Vy, khi chấp nhận yêu tôi, cô ấy hoàn toàn hiểu
rõ điều này. Khi cô ấy không để ý đến chênh lệch tuổi tác của chúng tôi, nghĩa
là cô ấy muốn tìm một người chín chắn. Điều này cậu có không Vũ? Cậu đi nước
ngoài bốn năm, nhưng cậu vẫn chỉ mới hai mươi mốt tuổi. Liệu kể cả bây giờ, cậu
có thể trở thành chỗ dựa cho Kiều Vy không? Kiều Vy là một cô gái luôn thiếu thốn
cảm giác an toàn, cái loại cảm giác này liệu cậu có thể cho cô ấy không khi mà
bản thân cậu còn chưa thực sự ổn định?
Nghe Tử Du nói
một tràng như thế, bỗng nhiên Vũ cảm thấy đầu óc mình bắt đầu trở nên lẫn lộn.
Con người này, càng ngày càng khiến cậu cảm thấy không đơn giản. Anh ta biết
đâu là điểm yếu của cậu, thậm chí hoàn toàn nắm rõ nó và biết sử dụng nó để làm
mọi thứ trở nên có lợi cho anh ta.
- Vy Vy luôn thiếu
cảm giác an toàn sao?
- Phải, trong
con người Kiều Vy luôn tồn tại cảm giác sợ hãi bị mọi người ruồng rẫy, ghét bỏ.
Có lẽ điều này xuất phát từ vết thương tâm lí mà cô ấy phải chịu khi mâu thuẫn
trong họ hàng xảy ra.
- Mẫu thuẫn
trong họ hàng?
Nhìn nét mặt có
phần hoang mang của Vũ, Tử Du như chợt hiểu ra. Thì ra cậu ta không biết gì cả.
Lúc này đây, trong lòng Tử Du bỗng xuất hiện một niềm vui không tên. Thì ra là
có những chuyện Kiều Vy kể cho anh mà không hề kể cho cậu ta.
- Đến cả điều
này mà cậu cũng không biết thì giờ cậu đã hiểu ý tôi rồi chứ?
Vẫn biết rằng
không nên đả kích cậu ta như vậy, nhưng Tử Du lại không thể kiềm lòng muốn giải
quyết tình địch này càng sớm càng tốt. Anh tin tưởng Kiều Vy không có nghĩa anh
cảm thấy thoải mái khi có người cứ muốn giành lấy cô.
- Kiều Vy không
phải sẽ mãi đứng một chỗ để chờ cậu. Cô ấy đã bước đi rồi, cậu đừng níu kéo nữa.
Từ giờ, hiện tại và tương lai cô ấy, tôi sẽ bảo vệ.
Cảm