
g thể quên được cậu. Lời hứa trước đây, tớ đã
thực hiện được rồi.
Lời đã nói ra rồi nhưng lúc này, Vũ mới chợt nhận ra ánh
mắt mà Vy Vy dành cho cậu đã khác xưa rồi. Đó không còn là ánh mắt ấm áp, ánh
lên nụ cười của năm xưa nữa. Ánh mắt bây giờ chỉ chứa đựng trong nó sự chua
xót, nhưng lại vô tình đến kì lạ. Chẳng lẽ, đối với cô bây giờ, cậu không khác
gì một người xa lạ sao. Mà không thậm chí còn không bằng một người xa lạ, nếu
là người xa lạ thì sẽ không có sự chua xót như vậy.
- Đúng, lời hứa của cậu đã được thực hiện. Nhưng chúng ta đã không còn
như xưa nữa rồi. Người đứng cạnh cậu suốt bốn năm qua đã không phải là tớ.
Người đứng cạnh tớ ngày hôm nay cũng không còn là cậu nữa rồi Vũ.
- Nhưng vị trí của cậu không ai có thể thay thế được.
- Như thế thì sao? Có thể thay đổi được quá khứ sao?
- Vy Vy…
- Vũ, đừng khiến cả hai đều trở nên khó xử, được chứ? Tạm biệt.
Khi Kiều Vy bỏ đi, Vũ có thể cảm nhận, thế giới của cậu
đang sụp đổ. Không thể nào là cậu đã trở về quá muộn chứ, không thể nào. Cậu
không tin lỗi lầm của cậu là không thể tha thứ. Cậu nhất định sẽ sửa sai được.
Vị trí bên cạnh Kiều Vy, cậu sẽ giành lại được.
Đôi khi cái gọi là
tình yêu lại vô cùng đơn giản. Không cần lí do, chỉ cần cảm thấy hai con tim
đồng điệu là có thể yêu được rồi. Nhưng tình yêu liệu có thể bền vững được đến
đâu, đó lại là một vấn đề khác. Đừng nói đến loại tình yêu vô tư không đi kèm
với trách nhiệm. Tình yêu mà không có trách nhiệm với người mình yêu thì chỉ có
thể dẫn đến nỗi đau cho cả hai bên, ngược lại, nếu như dám yêu và dám chịu
trách nhiệm với tình yêu của mình, thì đó lại chính là lúc tình yêu được đơm
hoa kết trái…
*-------*----------*---------*
Rời khỏi phòng
tiệc, họ cùng nhau dạo bước trên con đường tĩnh lặng. Mỗi người dường như đều
đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
- Anh không muốn
hỏi em bất cứ điều gì về Vũ sao?
Lúc này, Tử Du
mới quay sang nhìn cô. Từ nãy, tuy là bàn tay của hai người vẫn luôn nắm chặt
không buông nhưng anh không dám nhìn cô. Anh sợ sẽ nhìn thấy sự hối hận, do dự
với người cũ trong mắt cô. Nhưng giờ đây, đối mặt với câu hỏi của cô, anh thấy
lòng mình bình yên. Phải, sao anh phải lo lắng, anh tin cô. Chỉ cần cô nói
không, anh nguyện sẽ tin cô.
- Em có còn
tình cảm với cậu ta không?
- Không.
- Ừm.
Sau khi đã khẳng
định được niềm tin của mình, Tử Du chỉ mỉm cười với cô. Hai người vẫn song song
bước đi trên con đường khuya.
Nhưng Tử Du
không hề nói với Kiều Vy là anh tin cô. Anh chỉ im lặng bảo "Ừm.” Điều này
lại mang đến một đám sương mờ trong lòng Kiều Vy. Tại sao anh ấy không hỏi cô về
Vũ? Là tin tưởng cô hay thực sự là không quan tâm? Không quan tâm về chuyện quá
khứ của cô với Vũ, trước cái biểu hiện quyết không ghen tuông này của anh, cô
nên thấy vui hay thấy buồn đây? Ôi, suy nghĩ nhiều thật là đau đầu, ly cocktail
buổi tối khiến cô thấy chóng mặt hơn.
- Du, em đau đầu
quá.
- Anh đưa em về.
Khi cánh cửa
nhà Kiều Vy đóng lại, cũng là lúc Tử Du quay người đối mặt với Vũ. Từ khi anh
lái xe đưa cô về đã luôn có cảm giác có một chiếc xe bám theo sau.
- Chúng ta có
thể nói chuyện được không?
Với lời đề nghị
của Vũ, hai người con trai vào một quán bar rồi tìm một chỗ khá yên tĩnh.
Lần này, Tử Du
là người lên tiếng trước.
- Vũ... có phải
không?
Nhìn người
thanh niên trước mặt, Tử Du cũng phần nào hiểu được vì sao hồi đó Kiều Vy nhà
anh lại thích cậu ta. Đó là một người thanh niên sở hữu một dáng vẻ khiến người
ta cảm thấy tin tưởng được. Với một người luôn thiếu cảm giác an toàn như Kiều
Vy, Vũ chính là người có thể cho cô cảm giác an toàn.
- Tôi muốn quay
lại với Kiều Vy.
Đối mặt với câu
nói chắc như đinh đóng cột của Vũ, Tử Du chỉ mỉm cười. Người con trai trước mặt
cậu lúc này hoàn toàn bình tĩnh. Nếu như những người khác, nghe nói có người
khác muốn cướp bạn gái mình chắc đã nổi khùng lên nhưng ngược lại, anh ta lại
quá bình tĩnh. Chính cái sự bình tĩnh này của anh ta lại khiến Vũ cảm thấy kính
nể. Bản thân cậu nhận ra, anh ta có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho Vy Vy.
- Tôi khômg quản
việc cậu muốn gì. Muốn làm gì đó là quyền của cậu.
- Anh sẽ buông
tay?
Khá thắng thắn,
đúng là tuổi trẻ, nghĩ gì nói nấy. Nhìn Vũ, Tử Du bỗng nhớ lại mình của tám năm
trước. Nếu tám năm trước, anh cũng ở trong hoàn cảnh của Vũ, liệu anh có hành động
như vậy không? Điều này anh cũng không rõ, nhưng tính cách này của cậu khiến
anh có thấy không bị ác cảm dù rằng cậu nói muốn giành lại Kiều Vy. Có lẽ, nếu
như họ không cùng yêu một người con gái, hay giả như họ cùng yêu một người con
gái nhưng Vũ không muốn giành lại Kiều Vy thì họ vẫn có thể là những người bạn,
bạn tốt. Nhưng đáng tiếc, hiện giờ, tình huống có vẻ không phải như vậy. Thế
thì, dù có chút tiếc nuối, anh vẫn không thể nhường Kiều Vy cho cậu được.
- Vũ, nhìn cậu
tôi lại nhớ tôi của tám năm về trước. Tuổi trẻ như vậy thật tốt. Có thể nói năng
mạnh dạn như vậy.
- Ý anh là?
- Tôi có thể thấy
tình cảm của cậu dành cho Kiều Vy. Tình cảm