
người đàn ông đang ôm cô ở phía sau, khuôn mặt
cậu có chút lạnh đi nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, ngồi vào đàn. Một
tiếng nhạc du dương vang lên, bây giờ cậu là ai chứ. Cậu có quyền gì mà ghen
với người ta. Người đó là bạn trai cô ấy, người có quyền ôm cô ấy lúc này là
người đó chứ không còn là cậu nữa rồi. Vừa chơi đàn vừa suy nghĩ, kết quả là
cậu đã không để ý mà đàn lệch đi một nốt nhạc. Mọi người đều sững sờ vì sự dừng
lại đột ngột của người trên sân khấu. Nhưng rồi tiếng nhạc lại tiếp tục, giọng
hát của người con trai cũng nhẹ nhàng vang lên.
“Anh đang khép kín bản thân chỉ để lại một lối nhỏ
Mỗi khi màn đêm bao trùm ngoài cửa sổ, anh ngơ ngẩn nhìn
đêm đen cô tịch
Nhìn lại những việc đã qua, từng việc, từng việc
Hình dung lại tình yêu của em và anh”
Từng câu từng chữ của bài hát như khắc sâu vào trái tim
Kiều Vy khiến cô ngơ ngẩn. Trước đây, khi hát bài này, giọng của Vũ lúc đó rất
trẻ con. Cô thường trêu cậu.
- Giọng cậu trẻ con thế, hát bài này chẳng hợp gì cả.
- Thế nào là không hợp?
- Thì nha, bài này là người ta đang day dứt tình yêu
nha. Nghe đã thấy người đàn ông trong bài phải là một người vô cùng chín chắn,
trưởng thành, giọng tất nhiên cũng phải trầm ấm, vững chắc, chứ ai trẻ con như
giọng cậu
- Xì, tưởng gì. Yên tâm, vài năm nữa, giọng tớ cũng sẽ
như thế, lúc đấy tớ sẽ hát cho cậu nghe. Lúc đấy xem cậu còn chê bôi vào đâu
được nữa không?
- Ok, hứa nhé. Nếu có ngày cậu hát được như thế, nhớ
phải hát cho tớ nghe.
- Hứa.
Phải, cuối cùng cậu cũng đã thực hiện được lời hứa của
cậu rồi phải không Vũ? Cậu đã có giọng hát trầm ấm của một người đàn ông chín
chắn, trưởng thành. Cậu về đây là để thực hiện lời hứa năm xưa sao?
“Vết nhơ của tình cảm sẽ dần dần được thời gian xóa nhòa
Đem tình yêu ôm trọn vào lồng ngực nơi trái tim đang
thổn thức
Tình yêu cuối cùng đó là để em ra đi
Không muốn dùng lời nói để níu kéo em nên lựa chọn không
oán trách
Tình yêu tựa như chờ tàu ở sân ga có người đi người đến
Trái tim anh như tấm biển ở sân ga,
Trên đó viết hai chữ đợi chờ”
Trên sân khấu, người con trai vừa kết thúc bài hát của
mình, mọi người ở dưới đã vỗ tay nhiệt liệt.
- Em thấy thế nào? Cậu thanh niên này cũng được đấy chứ?
Khi Tử Du quay qua hỏi Kiều Vy thì mới phát hiện nước
mắt cô đã chảy ra từ bao giờ, lúc này anh mới vội vàng hỏi.
- Vy, em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?
- Em…em không sao. Chỉ thấy hơi mệt.
- Anh đưa em về phòng nghỉ nhé.
- Nhưng còn mọi người ở đây?
- Không sao, nghi lễ chính đã hoàn thành rồi, buổi tiệc
cũng sắp kết thúc rồi
- Vâng.
Nhưng không ngờ, hai người vừa bước ra khỏi cửa hội
trường thì đằng sau đã có tiếng người gọi lại.
- Vy Vy!
Cả người Kiều Vy bỗng bất động, chỉ có Tử Du là quay
lại, lại bắt gặp chính chàng thanh niên vừa đàn trên sân khấu lúc trước.
- Vy Vy, … tớ quay về rồi.
Nhưng cũng chính cái khoảnh khắc Vũ nói với cô câu “Tớ
quay về rồi”, Kiều Vy lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cô bỗng không cảm thấy ngần
ngại khi phải đối mặt với cậu nữa. Nhìn sang người con trai vẫn đang dùng tư
thế gà mẹ bảo vệ gà con bên cạnh vẫn đang ôm cô, cô bỗng cảm nhận được đến bây
giờ người trong trái tim cô là ai. Cô nhẹ nhàng quay người lại, nở một nụ cười
đầy tự nhiên. Nhìn thấy nụ cười của cô, Vũ cũng có chút giật mình. Sao cô lại
cười bình thản đến như vậy.
- Vũ, chào mừng cậu trở về.
- Vy, em quen cậu ta sao?
Dường như thấy có điểm lạ lùng giữa cô và người thanh niên kia, Tử Du nhẹ
nhàng hỏi cô, lòng anh bỗng có cảm giác bất an, đề phòng với người thanh niên
kia.
- Tôi là…
- Du, cậu ấy là Vũ, có thể tạm gọi là bạn trai cũ của em.
Cả hai người lúc này đều dùng ánh mắt ngạc nhiên để nhìn
Kiều Vy, còn cô thì lại vô cùng bình thản.
- Du, anh nhìn em như thế làm gì. Em cũng không nói anh là mối tình đầu
của em mà.
- Ơ, anh…
- Vy Vy, có thể nói chuyện riêng với tớ một lúc không?
- Không cần, đây là bạn trai tớ, anh ấy tên Tử Du, có gì cứ nói trước mặt
anh ấy là được. Anh ấy hay ghen lắm, tớ không muốn anh ý hiểu lầm giữa tớ và
cậu có gì đó.
Một câu nói này của Kiều Vy tiếp tục khiến Tử Du ngạc
nhiên còn Vũ thì bỗng cảm thấy trong lòng có một nhát dao đâm xuống. Vũ chỉ
đứng bất động ở đấy, khi Kiều Vy chuẩn bị quay người đi, cậu chỉ nói.
- Vy, nếu chúng ta đã không có gì, sao lúc nãy cậu khóc?
Im lặng một lúc, Kiều Vy mới trả lời.
- Chỉ là nhớ lại chút kỉ niệm. Dù hiện tại không còn gì, nhưng khi nhớ
lại quá khứ, vẫn cảm thấy có chút cảm xúc, nhưng tất cả chỉ là kỉ niệm thôi.
- Thật sao, Vy Vy?
Lúc này, cô mới quay lại nhìn Vũ. Hai đôi mắt nhìn thẳng
vào nhau. Ánh mắt của Vũ vẫn cứ ấm áp như vậy, mọi thứ dường như lại trở về
cách đây năm năm. Nhưng đồng hành với nó, lại có ánh mắt lạnh lùng, chứa đầy sự
thất vọng vào cái buổi chiều khi Vũ nói lời chia tay với cô. Cảm giác ấm áp
ngay lập tức chuyển thành một sự chán nản không tên. Đúng sự thật là cô đã mệt
mỏi rồi, mệt mỏi đi tìm hình bóng năm xưa, mệt mỏi với việc cứ sống mãi với quá
khứ rồi.
- Vũ, có thể nói vì sao cậu quay về không?
- Vì khôn