
từ chối phũ phàng nhiều lần như thế, anh vẫn có niềm tin
vào con người sao?
- Em nói xem, không thì phải làm sao? Hơn nữa, anh cũng biết tự đặt mình
vào hoàn cảnh của người ta chứ. Lúc đó, thực sự anh không có gì để họ tin tưởng
đưa tiền đầu tư cho khách sạn của anh. Nếu anh là họ, có lẽ cũng sẽ như thế.
- Anh sẽ không như thế.
- Vì sao?
- Không biết, em cảm giác anh sẽ không như thế.
- Cô bé ngốc, em cứ mãi ngây thơ như thế thì bao giờ mới trưởng thành
được đây. Tuy anh rất cảm động nhưng đừng cực đoan như vậy. Không phải em yêu
ai thì mọi thứ về người đấy đều hoàn hảo, còn em ghét ai thì mọi việc người đó
làm đều là sai trái. Con người luôn có hai mặt, em hiểu không?
Anh vẫn luôn như vậy, đôi khi cô cũng không xác định được anh coi cô là
gì? Bạn gái hay em gái? Ngoài những lúc lãng mạn mà một đôi tình nhân nên có,
lúc nào anh cũng luôn chăm sóc, bảo vệ cô. Luôn nói cô trẻ con, bao giờ cô mới
trưởng thành được? Những lúc như thế, anh lại ôm cô vào lòng, xoa xoa đầu cô
rồi cười “Em cứ trẻ con như vậy, bảo anh sao yên tâm để em bước vào thế giới
phức tạp này được.” Những lúc như thế cô lại cố tình chọc anh.
- Là anh đang ghen tị với tuổi trẻ của em hả, anh trai?
- … Là bạn trai, bạn trai. Không phải anh trai nhá.
- Anh trai, anh traiiiiiii.
- Em bắt nạt anh.
Sau đó chính là khuôn mặt phụng phịu của anh. Cô biết là anh chỉ cố tình
làm thế để không khiến cho cô cảm thấy anh hơn cô quá nhiều tuổi, đã thuộc thế
hệ khác với thế hệ của cô. Vì thế, anh đặc biệt không thích khi ra ngoài đường
có người tưởng anh là anh trai cô. Cơ mà anh không thích thì cô lại càng thích
trêu anh, nghĩ đến vẻ mặt của anh, cô lại thấy thật buồn cười. Cô thích trêu
anh, còn anh thì lại tình nguyện giả vờ bị cô trêu để làm cô vui, như thế chính
là xứng đôi vừa lứa phải không?
- Em ngồi cười ngốc gì vậy?
Thì ra là cô đang tự cười một mình. Tại anh hết, cứ nghĩ đến anh là cô
lại không thể không ngồi cười.
- Không có gì. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong chưa anh?
- Ừ cũng xong rồi. Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. Em chuẩn bị xong chưa?
Mình đi thôi.
- Vâng, em xong rồi đây.
Vừa đi đến thang máy, Kiều Vy đã hồi hộp hỏi.
- Trông em thế nào? Có ổn không?
Hôm nay, Kiều Vy mặc một bộ váy dạ tiệc màu xanh ngọc. Trên thân váy có
đính một vài hạt ngọc trai làm điểm nhấn, buộc ở hai bên cánh tay là hai sợi
dây lụa cùng màu với cái váy, thắt thành hai cái nơ xinh xinh ở khuỷu tay. Đây
chính là bộ váy được Tử Du đặt may theo chính mẫu thiết kế của Kiều Vy. Nhìn cô
trong bộ váy này thực sự khiến cô trông càng mảnh mai, nữ tính. Để kết hợp với
bộ váy, cô cũng không buộc tóc mà để thả tóc tự nhiên, chỉ hơi làm xoăn phần
đuôi tóc, rồi buộc nhẹ nhàng một cái nơ cũng màu xanh ngọc. Đứng cạnh Tử Du
đang mặc một bộ vest màu đen được may tỉ mỉ, tinh tế, hai người vẫn là theo
tông một sáng một tối, nhưng lại tạo nên một sự kết hợp đến lạ kì.
- Bạn gái anh luôn là xinh nhất.
Anh cúi người xuống, thì thầm bên tai cô. Do anh khá cao
nên phải cúi xuống khá nhiều mới đến tầm tai cô, nên tư thế của hai người lúc
này nhìn vô cùng thân mật. Điều này khiến Kiều Vy có phần cảm thấy ngượng
ngùng. Thấy thang máy mở ra, cô xấu hổ đẩy anh vào thang máy.
“Không thể mang đến cho em tương lai, anh trả lại em
hiện tại
Lặng lẽ rời xa cũng là một kết thúc đẹp
Khi nước mắt rơi xuống, đau thương đã quá nhiều
Xa nhau cũng là một cách hiểu khác
Anh dành cho em sự yêu thương cuối cùng chính là để em
ra đi…”
Nhưng cửa thang máy vừa khép lại, cô lại nghe thấy một
tiếng nhạc quen thuộc, đó vẫn là tiếng chuông điện thoại của… Vũ…
- Vy, em sao vậy?
- A, không có gì ạ.
Từ lúc nghe thấy đoạn nhạc quen thuộc ấy, đầu óc Kiều Vy
không thể tập trung vào buổi tiệc được. Lúc đó thang may đóng lại nên cô không
phát hiện ra được tiếng nhạc đó phát ra từ đâu. Đó từng là tiếng nhạc vô cùng
quen thuộc với Kiều Vy, phải làm sao cô quên được, đó chính là bài hát mà cô
thích nhất và cũng là bài hát mà cô sợ nhất. Thích nhất vì đó từng là bài hát
Vũ nhiều lần đàn cho cô nghe, cũng là nhạc chuông mặc định cậu dành cho cô. Sợ
nhất cũng chính vì bài hát đó gợi lại toàn bộ kỉ niệm giữa họ.
- Vy, em lại sao vậy? Sao từ lúc ở thang máy đến giờ em
cứ như người mất hồn vậy?
Đây không biết đã là lần thứ mấy Tử Du hỏi cô câu hỏi
này. Bỗng nhiên, đèn trong phòng vụt tắt, kèm theo đó Tử Du ôm cô từ phía sau,
rồi nhẹ nhàng nói.
- Chúc mừng sáu tháng chúng ta bên nhau. Biết em thích
nghe piano nên cố ý mời một người chơi piano đến cho em bất ngờ này.
Bị lời nói của anh làm tò mò, Kiều Vy cũng hướng mắt
nhìn về phía sân khấu. Trên đó, MC đang nói gì gì đó, nhưng cô không nghe được,
vì toàn bộ tâm trí của cô lúc này đều đặt vào người con trai đang đứng trên sân
khấu. Cậu mặc một bộ vest màu trắng, đứng bên cạnh một cây đàn piano màu đen.
Nhìn cậu lúc này đã khác với cậu bé trong mắt Kiều Vy cách đây bốn năm. Sau bốn
năm, trông cậu giờ đây mang một vẻ chín chắn, trưởng thành, chỉ có ánh mắt thâm
tình đang nhìn cô là không thay đổi.
Nhìn thấy