Ring ring
Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323344

Bình chọn: 9.00/10/334 lượt.

ớc mắt, ép y phải học thần ngữ, học cách nói chuyện, học phương pháp

giao tiếp với mọi người. Y nhận lời rồi, từ đó quyết tâm nổ lực thực

hiện đến độ mỗi một từ ngữ phát âm ra đều phải thật hoàn mỹ, chính xác.

“Keng…”

Chuông ngọc thánh thót reo vang.

Lung linh trong suốt giữa màn đêm.

Như Ca mỉm cười:

- Huynh muốn mang nó cùng đi ư?

Vật ấy cách đây rất lâu nàng đã mua tặng cho y, để y có thể “cảm nhận” được thanh âm của gió.

Mỗi lần chuông ngọc rung lên.

Là khi ấy gió đang hát ca.

Ngọc Tự Hàn khẽ cười:

- Phải.

Mang theo chuỗi chuông ngọc này cũng giống như dẫn theo nàng bên cạnh vậy.

- Huynh sẽ trở về chứ?

Nàng hỏi ra vấn đề đáng lo ngại nhất.

Ngọc Tự Hàn không đáp.

Y thật không biết.

Rất nhiều vấn đề không phải do y có thể tự quyết định được.

- Ta còn có thể gặp lại huynh hay không?

Nàng bi thương hỏi.

Ngọc Tự Hàn nhìn nàng, đáy mắt như có vầng sáng lưu chuyển:

- Muội sẽ nhớ ta sao?

Giọng của y so với tiếng chuông ngọc còn khẽ khàng hơn.

Như Ca gật đầu thật mạnh:

- Nhớ chứ! Ta sẽ rất, rất, rất, rất nhớ huynh! Hơn nữa…

Nàng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bật cười:

- Sư huynh, lỡ như huynh không trở về Liệt Hỏa sơn trang nữa, ta sẽ đi tìm huynh đấy!

Lời của nàng chính là lời biểu lộ đáng yêu nhất trên thế gian này.

Giây phút ấy.

Ngọc Tự Hàn mong sao có thể nghe được chính giọng nói của nàng, như vậy y mới có thể là một người hạnh phúc thật sự.

Y tháo từ bên hông ra một khối dương chi ngọc bội tạc hình rồng, thả vào lòng bàn tay của nàng.

- Dùng nó thì có thể tìm ra ta.

Nàng thu lấy ngọc bội, bảo:

- A, vậy ta nhất định phải giữ gìn nó thật tốt mới được.

Đêm, càng lúc càng sâu.

Gió đêm mang theo hơi lạnh từ phía thủy hồ.

Ngọc Tự Hàn vẫn còn một việc chưa yên tâm.

Y nhìn vẻ cười khúc khích của Như Ca, không biết phải nói thế nào mới thích hợp.

Như Ca sao lại không biết y đang lo lắng điều gì.

Vì vậy nàng đứng lên, gương mặt hé ra một nụ cười tươi tắn như những đóa hoa đương thì nở rộ:

-Sư huynh, người an tâm, ta sẽ không gục ngã đâu!

Nàng cười thật kiêu hãnh: - Ta có th ể sẽ thương tâm, có thể sẽ khổ sở, có

thể sẽ khóc lóc, có thể sẽ nổi giận đến mức muốn đánh người khác! Thế

nhưng, ta sẽ không bao giờ gục ngã! Mỗi người đều sẽ gặp thất bại, riêng ta nhất định phải cố gắng sống cho thật tốt!

oOo

Liệt Hỏa sơn trang.

Thính đường lớn, phong thái huy hoàng.

Đàn sáo dìu dặt, sáng rỡ như ban ngày.

Trước bậc thềm đá nổi bật một tấm thảm đỏ, phía cuối đặt một bàn ngọc, trên

ấy lộ ra một bộ áo gấm, chính là chỗ ngồi của trang chủ Liệt Minh Kính.

Hai phía trái phải bên dưới đều có kê một chiếc bàn dài, chén đũa trên ấy tự nhiên đều là vàng ngọc, cực kỳ trân quý.

Hôm nay là ngày mà đường chủ của các đường phải đến Liệt Hỏa sơn trang bẩm báo sự tình vào mỗi tháng.

Nếu là trước kia, Như Ca sẽ hiếm khi tham gia, nhưng lần này Liệt Minh Kính kiên quyết muốn nàng phải có mặt.

Người trong thính đường rất nhiều.

Từ tay trái của Liệt Minh Kính trở xuống.

Vị thứ nhất chính là đại đệ tử của Liệt Hỏa sơn trang - Chiến Phong. Chi

ến Phong toàn thân áo vải màu lam, mái tóc đen sậm phớt xanh khẽ xoăn,

hai tròng mắt cùng viên bảo thạch nơi tai phải lóe hiện một tia sáng âm u lam thẫm. Y từ tốn uống rượu, dáng ngồi vươn thẳng, tâm thần dường như

không hiện hữu tại nơi đây.

Vị thứ hai chính là đường chủ trông coi Sí Hỏa đường, chuyên việc tưởng

thưởng trừng trị - Duệ Lãng. Chưa bao giờ ngườ i ta trông thấy Duệ Lãng

tươi cười, y tựa như một loài dã thú, hai tròng mắt ảm đạm màu tro,

gương mặt mang theo nét tàn nhẫn. Y rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi, xuất

thân thế nào, tại sao đối với Liệt Minh Kính lại trung thành như vậy,

đấy vẫn còn là điều bí ẩn mà giới võ lâm trước giờ chưa lý giải được.

Du ệ Lãng không uống rượu, ánh mắt y chằm chặp bám sát nhất cử nhất động

của Liệt Minh Kính, vẻ như chỉ cần Liệt Minh Kính ở đây thì trong lòng y sẽ không có chuyện thứ hai.

Vị thứ ba chính là đường chủ trông coi Kim Hỏa đường, chuyên việc tiền tài thu chi - Mộ Dung Nhất Chiêu. Trong bàn tay c ủa Mộ Dung Nhất Chiêu,

vàng bạc không thể chạy thoát. Y hệt như Đào Chu tái sinh (1), đối với

việc mua bán làm ăn có khả năng thiên phú. Dưới sự kinh doanh của y, mối buôn mối bán của Liệt Hỏa sơn trang trải khắp đại giang nam bắc, vàng

bạc tài phú cứ thi nhau như khối tuyết lăn tròn, càng lăn lại càng lớn,

trừ triều đình và Giang Nam Long Gia ra, thiên hạ chẳng một ai có thể

sánh nổi khối tài sản ngày một hùng hậu của Liệt Hỏa sơn trang.

(1) Đào Chu tức Đào Chu Công, tên thật Phạm Lễ, nhà chính trị gia, quân sự

gia và kinh tế gia lỗi lạc của nước Việt thời Xuân Thu.

Mộ Dung Nhất Chiêu vừa nhấm thức ăn vừa cười híp mắt, cùng hàn huyên với Lăng Tiên Thu bên cạnh.

Vị thứ tư chính là đường chủ trông coi Minh Hỏa đường, chuyên việc bồi

dưỡng lớp nhân tài kế cận Lăng Tiên Thu. Lăng Tiên Thu tuổi ước ba mươi

nhưng mặ t mũi lại trông như hài đồng, thoạt nhìn có vẻ thân thiện dễ

gần. Những đệ tử mới của các đường đều phải trải qua sự huấn luyện của

y, đạt yêu cầu rồi mới có thể gia nhập. Y từ khắ