Duck hunt
Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323353

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

nói ấy có chút run rẩy, có chút day dứt.

Là từ miệng Như Ca phát ra.

Nụ cười của nàng ban đầu thoáng ngập ngừng, nhưng âm điệu càng lúc càng lớn dần:

- Bởi vì ta không thích Chiến Phong!

Nàng ưỡn ngực lên, hướng về phía Liệt Minh Kính mỉm cười giải thích:

- Cha, con xin lỗi, vốn dĩ lúc đầu con thích Phong sư huynh, nhưng bây giờ con lại không thích huynh ấy nữa.

Nàng một mực nhìn vào phụ thân, nói tiếp: - Phong sư huynh biết con chẳng

còn thích huynh ấy, cho nên mới bảo “không”như vậy. Là con có lỗi với

Phong sư huynh, con không thích huynh ấy, con không muốn thành thân với

huynh ấy!

Không khí nhất thời trở nên kỳ lạ.

Nếu như vậy, người trái lời Liệt Minh Kính lại hóa ra là nhi nữ của ông.

Mái tóc xoăn của Chiến Phong như bị gió đêm thổi tung, lòa xòa bay phất.

Sắc xanh đã ùa vào đáy mắt, y lại liếc nhìn Như Ca thêm lần nữa. Như Ca

áo đỏ da trắng, trên mặt mang nét tươi cười, nhưng môi lại quật cường

mím chặt.

Đôi tròng mắt của nàng so với mặt trời tháng sáu còn ngời sáng hơn.

Sáng đến nỗi có thể soi tỏ trái tim của y, mang nó ra khỏi hang sâu thăm thẵm.

Nàng không nhìn y.

Nàng cũng sẽ không bao giờ nhìn y nữa.

Sắc xanh trong mắt Chiến Phong hệt như muốn nuốt trọn cả phần đen kịt còn lại

- Ca Nhi!

Liệt Minh Kính nhíu mày, thần tình phức tạp, ông đột nhiên có chút mệt mỏi:

- Con không cần phải nói giúp cho Chiến Phong.

Như Ca mỉm cười:

- Con nào có nói giúp cho huynh ấy, là con nói giúp cho bản thân mình đấy chứ.

Liệt Minh Kính chăm chú quan sát nàng.

Như Ca khẽ cười:

-Cha, đừng gả con cho Phong sư huynh được không? Bởi vì con không còn thích huynh ấy nữa…

-Người nàng ấy thích là ta.

Một giọng nói nhẹ như hoa bất chợt vang lên. M ọi người theo tiếng nhìn

lại. Một vị nam tử áo trắng đang mỉm cười, nụ cười chói chang, đẹp như

mặt trời ánh rạng trên nền tuyết. Y tựa như đang phát sáng, mọi người

nhất thời kinh ngạc đến không hé nổi mắt.

Một thứ ánh sáng huyền ảo.

Một vẻ đẹp đến kỳ cùng.

Hệt như sương mờ buổi sớm mai, di chuyển theo từng cử động của Tuyết. Tuy

ết cười thật chậm, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Như Ca, say mê ngửi lấy hương thơm ngọt ngào trên người nàng, sóng mắt như nước trôi về phía Liệt

Minh Kính:

- Có ta rồi, nàng làm sao còn thích Chiến Phong được nữa?

Đôi mắt Liệt Minh Kính khẽ nhíu lại.

Ông nhìn Tuyết, đột nhiên giật bắn mình, trong đầu nhớ ra rất nhiều sự việc trước đây, đáy mắt ông lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

Tuyết…

Vị nam tử được Ca Nhi dẫn về trang này, chẳng lẽ lại chính là…

Ông trầm ngâm không nói.

Như Ca vẫn bất động, để Tuyết tùy ý ôm lấy bả vai của mình.

Nàng nhìn Duệ Lãng:

- Duệ thúc thúc, ta chống lại mệnh lệnh phụ thân, cam tâm chấp nhận trừng phạt theo trang quy. Đôi đồ ng tử màu xám của Duệ Lãng co rút lại.

Y làm sao không biết địa vị của Như Ca trong lòng Liệt Minh Kính, nếu

thật sự trục xuất nàng ra khỏi Liệt Hỏa sơn trang, chỉ sợ người đầu tiên thống khổ chính là trang chủ.

Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau.

Chính vào lúc bầu không khí đang khác thường này.

Tuyết miệng cười như hoa: - Tr ừng phạt cái gì chứ? Nàng chỉ nói lên tâm sự

nhi nữ cho cha mình nghe, rằng trong lòng nàng đã có người khác rồi, nếu như vậy mà cũng phải chịu trừng phạt thì chẳng hóa ra cha nàng không

thấu tình đạt lý hay sao.

Mộ Dung Nhất Chiêu vội vàng cười to phụ họa:

- Ha ha, phải đó, nữ nhi nhà nào mà không có lúc trái ý với phụ mẫu chứ?

Đại ca, huynh mắng nó vài câu là được, không nên tức giận với con bé làm gì.

Lăng Tiên Thu mỉm cười:

-Đại ca, Như Ca có tâm sự lại thành thật nói ra tất cả, có một đứa con tính

tình thẳng thắng như vậy thật là phúc khí của đại ca đó.

Cơ Kinh Lôi nhìn thẳng vào Liệt Minh Kính:

-Sư phụ, không nên trách tội Như Ca!

Liệt Minh Kính quay đầu hướng về phía Duệ Lãng:

- Lãng Nhi, việc này tùy ngươi quyết định.

Duệ Lãng sắc mặt không chút thay đổi, nói:

- Tiểu thư đang cùng cha mình trò chuyện, không phải trang chủ.

Liệt Minh Kính vỗ tay cười to:

- Hay! Hay! Gió đêm lành lạnh thổi đến.

Thính đường lúc sáng lúc tối.

Như Ca cảm giác khí lực toàn thân đều đã bị rút cạn, cả người không khỏi lảo đảo mềm oặt.

Một cánh tay đỡ lấy nàng.

Nàng khe khẽ nhìn lại…

Đôi mắt của Tuyết vẫn tinh nghịch như trước đây, chỉ là dường như bên trong ấy lại thấp thoáng một tình cảm sâu đậm.

Vầng trăng bị mây mờ che phủ, bầu trời tối tăm không một chút ánh sáng.

Ếch trong ao sen không ngừng ộp oạp kêu vang.

Trong bóng đêm tịch liêu càng toát nên vẻ trống trải lạ thường.

Như Ca bó gối ngồi bên bờ hồ, ngơ ngẩn nhìn về phía mặt nước trống trải.

Nàng cảm thấy se lạnh.

Thân thể bất giác co rụt lại, ngăn cản một cơn khí lạnh đang xông vào ngực.

Không biết đã qua bao lâu.

Một bóng trắng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng.

Như Ca lập tức vươn thẳng người, xoay đầu lại, mỉm cười với vị nam tử rực rỡ như hoa ấy:

- Tuyết, cảm ơn ngươi đã giúp ta.

Trong đêm tối không trăng, gương mặt Tuyết dường như đang phát sáng, y khẽ cười hỏi:

- Cảm ơn ta thế nào đây?

Như Ca ngơ ngác.

Tuyết cười thật quyến rũ:

- Bảo cảm ơn ta thì không thể thiế