
ịch đẹp càng có thể rung động lòng người, có lẽ từ góc độ logic
và tính cách mà nói thì bi kịch cũng càng hợp lý và hoàn mỹ.
Nhưng mà...
Ta là một người kiên quyết bài xích và căm ghét bi kịch, hờ hờ. Chính là vì nguyên nhân này mới có kết thúc như vậy.
Viết văn, là vì hạnh phúc và vui vẻ.
Cho các nàng tình yêu nhiều nhất, hạnh phúc nhiều nhất, những hạnh phúc và
tình yêu này có thể là rất hư ảo, nhưng vẫn là tuyệt đẹp mà.
Thân thể của Tuyết đã tan biến, y hóa thành nghìn vạn điểm sáng nhập vào
trong người Ngọc Tự Hàn. Không thể cùng nàng ở bên nhau sao? Người nàng
yêu chính là Ngọc Tự Hàn sao? Vậy thì để y biến thành mắt, lỗ tai, giọng nói thậm chí là hai chân của Ngọc Tự Hàn là được rồi.
Đừng hỏi rằng: làm như vậy có đạo đức hay không.
Đừng hỏi rằng: sau này bọn họ sẽ chung sống thế nào.
Theo ý ta, đây là hạnh phúc nhất, hoàn mỹ nhất, cứ như vậy thôi cũng là đủ rồi.
Thật ra Chiến Phong đáng phải chết.
Từ khi bắt đầu viết, ta liền hạ quyết tâm phải để cho y chết. Bi kịch của
Chiến Phong là đầu mối của cả quyển tiểu thuyết Liệt Hỏa Như Ca, số phận của y đã quyết định toàn bộ tư tưởng lời văn. Chiến Phong rất ngu ngốc
phải không? Có thể thế, nhưng nói y ngu ngốc cũng không hoàn toàn hợp
lý. Chỉ có thể nói là số trời đi, cho nên đã tặng cho y một thanh Thiên
Mệnh đao.
Định để y chết vì Như Ca.
Thế nhưng không thể được, Như Ca sẽ không trơ mắt đứng nhìn Chiến Phong chết đi, bởi vì nàng mắc nợ y.
Cũng từng định để cho y rớt xuống vực, để lại một hoài niệm. Ha ha, có chú ý tới cái vách núi trong sơn cốc mà tổ chức tiệc cưới không? Vốn là chuẩn bị cho Chiến Phong đấy.
Thế nhưng cũng không thể được, như vậy quá khôi hài tức cười. :P
Cho nên, cuối cùng Chiến Phong vẫn sống. Sau khi Chiến Phong thành ma, con đường sau này cứ để y tự đi thôi.
Ám Dạ La ...
Viết tới đoạn cuối, luôn do dự về việc cho Như Ca giả mạo Ám Dạ Minh có hợp
lý hay không? Quá là không quang minh lỗi lạc rồi. Hẳn phải là Như
Ca,Tuyết, Chiến Phong, Ngọc Tự Hàn cùng liên thủ với nhau đại chiến với
Ám Dạ La ba trăm hiệp trên đỉnh núi tới mức ngươi chết ta sống mới là
hợp lẽ. Có điều, ta nghĩ đến nứt đầu cũng không nghĩ ra được vì sao Ám
Dạ La phải cho bọn họ có cơ hội quyết chiến, mà bọn Như Ca cũng không có thực lực như vậy.
Nhược điểm của địch nhân.
Thủ đoạn rất không quang minh lỗi lạc, ngươi sẽ sử dụng hay không?
Ta lựa chọn giúp Như Ca chính là ...
Sẽ dùng.
Cuối cùng, nói chút về Tuyết.
Tuyết chính là bi kịch triệt để, một điểm này, mới bắt đầu ta đã vô cùng kiên quyết. Nhưng mà, giống như hồi xưa, rất không may là ... ta lại thích
Tuyết. (tg: chảy mồ hôi >.<)
Thế nhưng, ta vẫn giữ vững bi kịch của Tuyết như cũ.
Cho đến một đận tuyết mùa xuân. Khi đó ta đang đi trên đường, bỗng nhiên
nghĩ, chẳng biết nhân vật dưới ngòi bút của ta có đang tồn tại ở một
không gian kỳ dị hay không nhỉ? Nếu như viết ra, chẳng biết bọn họ có
sinh sống thật sự ở cái không gian đó không nữa? Ha ha, cách nghĩ này
đúng là buồn cười.
Sau đó ta liền nghĩ, nếu như thật có "Tuyết", y có hận ta không?
Ý nghĩ này ...
Lại đã thực sự xây dựng nên Tuyết
Đã là những ngày cuối tháng ba, không ngờ tuyết rơi như lông ngỗng. Bình
sinh lần đầu tiên trông thấy tuyết nhiều như vậy tại mùa xuân ấm áp.
Ta kinh ngạc thẫn thờ trên đường, nhìn hoa tuyết mà ngẩn ra.
Hoa tuyết lạnh buốt lạnh buốt, đánh vào trên mặt ta, ta biết, đây chỉ là
một sự trùng hợp, thế nhưng chính là khoảnh khắc đó, trong lòng ta đột
nhiên hoàn toàn mềm nhũn.
Ta nghĩ, ta không phải một người thích hợp với việc viết văn.
Luôn luôn dao động, luôn luôn do dự, không có kết cấu chặt chẽ và hành văn
sắc bén, mỗi bộ tiểu thuyết đều để lại rất nhiều tiếc nuối.
Thế nhưng, vui vẻ cũng có rất nhiều.
Nếu như vừa mang lại cho ta vui vẻ, đồng thời cũng vừa mang lại thích thú cho bạn, như vậy là ta hài lòng lắm rồi.
Hiểu Khê.
Ngày 7 tháng 9 năm 2004.
HẾT