
im như chết lặng, lồng ngực nặng trĩu không thể thở
được, đầu óc bỗng chốc cũng nặng nề.
- Tấn Phong…em yêu anh lắm !!! Em phải làm sao ???
Ngọc Linh khẽ thì thầm. Cõng cô xuống nhà, anh thả cô trên ghế salon.
Xoa đầu cô rồi đi lấy cốc nước. Tuyết Nhi lúc này cũng đã về nhà. Cô vừa mở cửa thì bỗng nhiên ánh sáng trong phòng tắt vụt đi. Ngọc Linh sợ hãi vì…cô không thể thấy gì…cô đứng dậy loạng choạng bước đi. Tấn Phong lo
lắng…trong bóng tối anh đi đến chỗ Ngọc Linh. Ngọc Linh bất cẩn té nhào
về phía trước, may mắn là lúc này có Tấn Phong, anh đỡ cô. Ngọc Linh sợ
hãi…cô sợ bóng tối thế này. Cô ôm Tấn Phong thật chặt, khóc giàn giụa,
cô tựa đầu vào ngực Tấn Phong. Tấn Phong ôm cô.
- Em…hic…em sợ. Anh…anh đừng đi…có được không ?
- Không sao…anh đây…ngoan nhé, đừng khóc mà.
- Tấn Phong…anh ôm em chặt đi…em…em rất sợ.
- Được rồi..được rồi mà.
Tuyết Nhi nghe rõ từng âm thanh. Trong lòng cô cảm thấy buồn. Bởi vì
người cô yêu đang ôm người con gái khác…bởi vì tại cô mà Ngọc Linh không biết từ khi nào lại yếu đuối đến vậy. Ánh sáng bắt đầu trở lại. Tuyết
Nhi nhìn rõ cả 2. Ánh mắt sợ hãi đến đáng thương và ánh mắt lo lắng đầy
thương yêu.
- Không sao chứ ? Mới cúp điện đúng không Tấn Phong ?
- Ừ, em cất đồ ăn vào tủ đi nhé !
Tấn Phong đỡ Ngọc Linh ngồi trên ghế salon, tươi cười trò chuyện để cô
an tâm. Trong nhà bếp, tiếng thút thít của Tuyết Nhi rất tội nghiệp…cô
đau đớn khóc vì 1 quyết định.
Tuyết Nhi lau
nước mắt, cô đi ra ngoài, ngồi trên ghế sofa đối diện với 2 người, gương mặt bình tĩnh. Thật tâm, cô rất đau khổ. Tuyết Nhi biết sẽ sớm có ngày
này, đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng không ngờ đến giờ cô vẫn cảm thấy
đau khổ và tuyệt vọng đến thế.
Nhìn Tấn Phong lần cuối, trái tim cô đau đớn không thể tưởng tượng được, cô biết rằng chỉ 1 chút nữa thôi sợi chỉ đỏ mà cô đã cố tình buộc vào
tim mình và tim người con trai cô yêu sẽ đứt. Sợi chỉ ấy sẽ rời khỏi tim Tấn Phong và thôi không ràng buộc anh. Chỉ có ở trái tim cô, sợi chỉ
vẫn mãi cột chặt, thít lại để lại 1 vết hằn nhỏ rất nhỏ nhưng cũng rất
sâu, mãi mãi không thể hồi phục lại hiện trạng ban đầu. Dẫu biết rằng
mình đã cố hết sức, có buông tay cũng không phải hối tiếc nhưng sự thật
lại không nhẫn tâm rời bỏ Tấn Phong. Yêu lắm…cô yêu lắm người con trai
đang ở trước mặt cô, người con trai đã ở bên cô hơn 1 tháng qua nhưng
mãi mãi cô không thể nào chạm tay được tới anh, mãi mãi không thể nào
thay thế vị trí người con gái mang tên Ngọc Linh. Cô cay đắng thừa nhận : Đã đến lúc…rời xa anh.
Nhìn sâu vào đôi mắt Ngọc Linh, hít một hơi để lấy hết can đảm, cô cất tiếng.
- Ngọc Linh…tớ trả lại cho cậu thứ vốn dĩ thuộc về cậu.
Cả hai nhìn cô ngạc nhiên và đầy khó hiểu. Tâm trạng họ lộn xộn và rối bời.
- Tớ nhớ ra rồi
1 câu nói đã đủ giải đáp thắc mắc trong lòng cả 2. Tấn Phong vui mừng,
trái tim anh đập rất nhanh như đang nhảy cẩng sung sướng và hân hoan
nhưng rồi sau đó…tâm trạng ấy vụt mất. Anh cảm thấy buồn, thấy lo cho
Tuyết Nhi – người con gái sẵn sàng hi sinh mạng sống chỉ để vì cứu anh.
Anh nợ ân tình của Tuyết Nhi quá lớn, chỉ có cách là ở bên cô để đền
đáp. Rồi anh quay sang nhìn Ngọc Linh, anh biết nếu anh nói bên cạnh
Tuyết Nhi hẳn là cô sẽ đau đớn, sẽ lại chìm vào thế giới cô đơn, lạnh
lẽo và u ám. Một thế giới đau khổ và nước mắt vì nhớ anh nhưng anh biết
thế nào.
Ngọc Linh trong đầu cũng chất chứa bao suy nghĩ. Chỉ qua lời nói của
Tuyết Nhi, cô biết người bạn này đã không còn muốn Tấn Phong bên cạnh
nhưng…đó cũng chỉ vì là ở do cô. Nếu cô nói không yêu Tấn Phong thì sao ? Nếu cô nói vậy thì hẳn Tuyết Nhi sẽ chấp nhận cho Tấn Phong bên cạnh,
cô sẽ tạo điều kiện cho Tấn Phong đáp trả tất cả ân tình. Tấn Phong…hẳn
rồi người con trai này sẽ đau đớn khi nghe câu nói đó nhưng còn cách nào khác nữa…còn cách nào nữa đâu. Câu chuyện này đã quá tồi tệ rồi, có kéo dài cũng chỉ thêm đau. Thà rằng cô tự dối lòng để có một kết cục hoàn
mĩ nhất là chỉ có 1 kẻ đau. Phải…cách này là…hoàn hảo nhất rồi.
- Nhưng…tớ đã không còn yêu Tấn Phong nữa.
Tuyết Nhi sửng sốt ngạc nhiên…cô không ngờ chính miệng Ngọc Linh lại nói thế. Một câu nói tưởng chừng rất nhẹ nhàng để giải quyết vấn đề nhưng
kì thực cứ như là chất độc từ mũi kim đâm sâu vào tim Tấn Phong. Rất nhẹ nhàng thôi nhưng lại cứ đau liên hồi và nỗi đau sẽ tăng lên rất nhanh.
Tấn Phong nghe câu nói ấy cũng nhìn qua người con gái có nét đẹp thuần
khiết, cười buồn, đau đớn và chua xót. Một nụ cười khó hiểu. Anh cười vì cái gì ? Vì sự hy sinh của cô ? Vì điều kiện cô tạo ra cho anh ? Hay vì nỗi đau mà anh vô tình nhìn xuyên thấu khi thấy cô cố nói ra câu lạnh
lùng đó ?
- Đã quá lâu cho một sự cố gắng chẳng có kết quả. Cái gì mà cố quá rồi
mà nó cũng như vậy thì chi bằng là từ bỏ. Ngọc Linh, tình yêu của Tấn
Phong dù tớ cố mấy cũng chẳng có được. Trước giờ nó vẫn là của cậu mà
thôi. Tớ đã hướng về nơi vô vọng quá lâu rồi, bắt đầu tớ cũng thấy mệt
mỏi. Mọi thứ đáng lẽ ra của cậu tớ nên trả về.
Trái tim Tuyết Nhi cứ không ngừng bị nứt toạc ra. Mỗi một từ cô ấy nói,