
m tím, trong lòng cô lo lắng vô cùng. Cô không biết ai lại
nhẫn tâm đánh anh như thế này nữa. Trong lòng cô từng chút một bùng phát cơn đau dữ dội, cứ như là từng mảnh vỡ của thủy tinh đang đăm sâu vào
trái tim cô.
Cô xót xa, rung rung, đưa tay mình sờ lên mặt Tấn Phong. Tấn Phong nhìn
Tuyết Nhi lạnh như băng. Ánh nhìn lạnh lùng không chút yêu thương khiến
cho trái tim Tuyết Nhi càng lúc càng đau hơn nữa. Anh nhẫn tâm gạt tay
cô thật mạnh khiến cô ngã xuống sân trường, bao ánh mắt đổ dồn vào chỗ
anh đứng.
- Cô thôi đi, tôi ghét cô. Ngoại trừ bé con của tôi, tôi không mong là sẽ có bất kì ai đụng vào tôi.
Tấn Phong tươi cười quay sang Ngọc Linh dẫn cô đi. Ngọc Linh đi được vài bước nhưng cô vẫn quay đầu lại nhìn Tuyết Nhi, nhìn người con gái tội
nghiệp. Nhìn Tuyết Nhi bó gối khóc nức nở, trái tim cô như đồng cảm, cô
cũng cảm thấy đau thay cho Tuyết Nhi.
Quốc Anh nãy giờ quan sát và cuối cùng anh cũng chạy đến Tuyết Nhi, anh
ôm cô vào lòng vỗ về an ủi. Tuyết Nhi khóc rất nhiều, ôm anh và cố gắng
tìm chút ấm áp mong xoa dịu được con tim đang đau đớn. Quốc Anh lặng lẽ
ôm cô. Trái tim cô vì quá đau đớn, đã tan nát không biết bao nhiêu lần
rồi, sức chịu đựng của cô cùng đã đến cùng cực và cuối cùng cô đã ngất
đi. Quốc Anh lo lắng bế cô vào phòng y tế.
1 tiếng sau, Tuyết Nhi tỉnh lại, thấy Quốc Anh vừa đi ra ngoài, cô khẽ
xoay mình và lặng thầm khóc. Những giọt nước mắt cứ thế mà chảy ra ướt
cả chiếc gối trắng tinh. Quốc Anh đi vào phòng, thấy người cô đang run
run. Anh biết là Tuyết Nhi đang thế nào rồi. Anh lặng lẽ nằm cạnh, ôm cô từ phía sau.
- Em…xin em đừng khóc nữa. Anh…đau lắm Tuyết Nhi.
Giọt nước mắt của Quốc Anh cũng bắt đầu lăn khỏi mi mắt. Anh mắt anh
đượm buồn càng lúc càng trở nên bi thương. Hai trái tim cùng đau và cùng tan nát, chịu nhiều tổn thương đang lặng lẽ ôm nhau vỗ về nhau.
Sau khi khóc
xong, Tuyết Nhi dần có chút bình tĩnh, cô bắt đầu suy nghĩ về việc tại
sao Tấn Phong lại bị thương. Người như anh ai lại dám đụng chạm, nếu
người mà dám đánh anh đến thế này thì duy nhất chỉ có người mà thật sự
thân thiết với anh mà thôi. Chẳng lẽ…
Cô không khỏi không bận tâm về vấn đề mình đang suy nghĩ, cô cứ đinh
ninh là người đó. Cũng vì vậy mà lúc này cô xoay người đối mặt với Quốc
Anh.
- Ai đánh Tấn Phong bị thương vậy anh ? Có phải là…anh không ?
Cô mở to đôi mắt nhìn anh, trong lòng cô luôn thầm nói rằng chắc chắn
không là anh đâu. Anh là bạn thân của Tấn Phong, dĩ nhiên không phải
anh, chắc chắn là không. Đáp lại lời cô nói chỉ là 1 thái độ dửng dưng
của Quốc Anh.
Quốc Anh đau lòng lắm, trái tim anh sắp tan nát cả rồi. Thấy Tấn Phong
bị thương, cô lại nghĩ ngay đến anh. Anh không ngờ cô lại tin tưởng và
yêu thương Tấn Phong nhiều đến vậy. Anh nhìn cô, nhìn vào đôi mắt cô,
thật kĩ, như xoáy sâu vào tâm trí và suy nghĩ.
- Em nghĩ là anh à ?
Tuyết Nhi bối rối. Cô không biết trả lời thế nào. Nếu cô nói là đúng thì hẳn Quốc Anh sẽ đau lòng, sẽ buồn bã, nhưng nếu cô nói là không thì
chẳng phải cô đang lừa dối mình sao. Mà câu hỏi của Quốc Anh cũng chẳng
rõ ràng, câu ấy cứ như có thể là có mà cũng có thể là không nữa.
Nhưng dù sao, cô cũng muốn là mình tìm ra được người đó.
- Em chỉ nghĩ thế thôi.
Câu nói vừa thốt ra từ miệng Tuyết Nhi đã vô tình gây ra một vết thương
rất lớn nơi trái tim của Quốc Anh. Anh biết mà, biết rằng cô sẽ nói câu
ấy thôi. Nếu cô ấy đã nói vậy thì anh cũng phải trả lời thật tâm, không
gian dối.
- Ừ, anh làm.
Quốc Anh ngồi dây, không dám đối diện với cô để trả lời cô. Anh không hề muốn nhìn thấy được phản ứng của cô, nếu nhìn thấy nó chắc chắn anh sẽ
vỡ tim ra mà chết mất. Trái tim anh đã quá đau rồi, đau đến mức giờ đây
toàn bộ người anh cũng bị đau và tê liệt hẳn.
Tuyết Nhi sững sỡ lắm, cô không ngờ là anh thật. Trái tim cô cũng đau,
cô không hề nghĩ người như Quốc Anh lại như thế ! Nước mắt cô chỉ chảy
dài, lặng lẽ mà đau đớn khôn nguôi. Cô ngồi dậy, chạy đi, trước khi đi
cô còn tát Quốc Anh 1 bạt tai.
Quốc Anh ở lại, anh đưa tay mình lên sờ gương mặt. Phải, bỏng rát lắm !
Chỗ mà Tuyết Nhi tát rất mạnh, bỏng rát vô cùng nhưng nó lại không bằng
những vết thương nơi tim anh đang bị nước mắt và máu xát vào, đau đến
không tưởng được. Anh lặng lẽ rơi nước mắt và nhìn lên trời, cười nụ
cười thê lương biết dường nào. Kể từ giây phút Tuyết Nhi bước ra khỏi
phòng, trái tim của Quốc Anh cũng đã đóng băng và chết lặng. Tình yêu
của anh, bao nhiêu yêu thương của anh dành cho Tuyết Nhi cuối cùng lại
được trả giá bằng 1 cái tát. Cuối cùng nỗ lực của anh cũng chỉ là con số 0 mà thôi.
Còn về Tuyết Nhi, ngay khi cô tát Quốc Anh, cô đã chạy đến sân trường
nơi không có ai. Cô bó gối, úp mặt khóc. Trái tim cô thật sự rất hỗn
loạn và đau đớn. Giữa 2 người, Quốc Anh và Tấn Phong ai cũng quan trọng. Tấn Phong là người con trai cô yêu thật nhiều và mãnh liệt, cô không hề muốn anh đau. Còn Quốc Anh lại là người bạn thân mà cô tin tưởng để
chia sẻ mọi bí mật, chuyện riêng tư vậy mà…
Cô khóc nức nở, mặc kệ xung quanh, mặc kệ thời