
ệt mỏi. Anh thật tâm
rất muốn như những lần trước nhưng anh biết nếu còn như vậy nữa thì anh
chỉ làm tổn thương mình thật nhiều mà thôi. Trái tim anh cũng là trái
tim con người chứ có phải trái tim sắt đá mà anh lại đối xử như thế chứ. Anh phải cố gắng bảo vệ nó thôi.
Quốc Anh lặng lẽ đau, lặng lẽ cười bi thương.
Ngày hôm đó, Quốc Anh đã thật sự đổi khác, không là Quốc Anh như trước nữa.
Ra về hôm đó, Ngọc Linh vui vẻ dọn cặp sách thật nhanh vì có Quốc Anh và Tấn Phong đứng chờ. Cô nhanh nhảu định chạy ra thì bất ngờ bị 1 vài bạn nữ túm lại và sau đó cô thấy sau gáy mình rất đau rồi cô bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy cô thấy tay chân mình đã bị trói rồi, nhìn xung quanh thì mới phát hiện đây là nhà kho của trường.
- Mày tỉnh rồi à ?
Ngọc Linh nhìn người vừa mới nói chuyện với mình, cô không ngờ đây là 1
bạn trong lớp mình. Tuy trong lòng cô rất lo lắng và sợ hãi nhưng nét
mặt vẫn thản nhiên. Điều này cũng phải bởi vì Ngọc Linh đã chịu sự sợ
hãi nhiều rồi, cô đã được dịp rèn luyện rồi nên dù có sợ thế này cũng
chỉ câm nín mà thôi.
- Các người là ai ? Sao bắt tôi ?
Đứa con gái đó lời lẽ hống hách đáng ghét nói chuyện với Ngọc Linh, ánh mắt nhìn cô không có gì là thiện cảm.
- Tao là bạn Tuyết Nhi. Tao thấy bất bình cho Tuyết Nhi nên bắt mày xử.
Mà con Tuyết Nhi cũng kêu tao xử mày luôn đó. Mày không biết là loại con gái gì mà sức quyến rũ 2 anh đẹp trai đến thế.
Ngọc Linh cười nhạt. Dù sao cô cũng đã đoán là có dính Tuyết Nhi trong
vụ này nhưng không ngờ là thật. Tình bạn không ngờ cũng bạt bẽo đến vậy.
- Chỉ đơn giản là bạn, mấy người muốn nghĩ sao thì tùy.
Mọi người có mặt ở đó đều nhìn Ngọc Linh một cách ngạc nhiên. Họ không
còn nhận ra Ngọc Linh yếu đuối của trước kia nữa, cứ như thể Ngọc Linh
hôm nay và hôm qua là 2 người vậy.
- Muốn nghĩ sao thì tùy à ? Được thôi.
Người con gái đó ra hiệu cho cả bọn đánh Ngọc Linh. Ngọc Linh rất đau,
cố rất muốn la lên nhưng vẫn cắn chặt môi không nói. Bọn họ rất tàn
nhẫn, dùng tay, chân đánh cô không thương tiếc. Đầu cô cứ hết sang bên
này lại sang bên kia.
Dù bị đánh đã khá nặng, nhưng cô vẫn mỉm cười và không hề rơi nước mắt.
Cô biết dù mình có khóc cũng không có ích gì vả lại những giọt nước mắt
này không đáng.
Cả bọn đánh cô hả hê xong thì họ cũng ngừng tay và bước đi. Ngọc Linh co ro 1 mình trong đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười trên môi.
Một lúc sau, cô cố gắng tìm cách cởi trói. Vì bọn họ là con gái nên dây
trói cũng khá lỏng, cô dễ dàng mở được và bước đi. Dưới ánh chiều tà,
dáng người nhỏ nhắn đi xiêu vẹo trên hành lang trường. Cô quay về lớp
lấy cặp. Tấn Phong không biết đứng đó từ bao giờ, thấy cô anh mừng lắm
và chạy đến ôm cô.
Vì Ngọc Linh đã chịu đau khá lâu nên cô mệt quá đã ngất xỉu.
Tấn Phong bế
cô về nhà, chăm sóc cô rất chu đáo và còn tự tay nấu cháo cho cô ăn nữa. Quốc Anh chỉ biết đứng nhìn người bạn thân của mình mà mỉm cười thôi.
Quốc Anh thật sự ghen tị với Tấn Phong bởi anh đã kiếm được cho mình 1
người con gái thật sự yêu anh và anh cũng yêu người đó.
Sau khi ngủ xong 1 giấc thì Ngọc Linh tỉnh dậy, lúc này cũng đã 3 hay 4
giờ sáng gì rồi. Nhìn Tấn Phong ngủ bên cạnh, cô thực sự thấy mình rất
hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên sờ trên gương mặt anh và cô mỉm
cười.
Đối với Ngọc Linh, bây giờ dù cô có chịu đau đến thế nào cũng được, có
bị bất kì ai đối xử với mình ra sao cũng được miễn là có Tấn Phong. Chỉ
cần mỗi sớm mai thức dậy, cô lại được thấy anh bên cạnh, chỉ cần mỗi khi cô buồn có anh là điểm tựa, chỉ cần thấy anh cười và hạnh phúc là cô
cũng mãn nguyện lắm rồi. Có lẽ…ngoài anh ra cô sẽ không còn có khả năng
yêu ai khác được nữa.
Tấn Phong đang ngủ say lại bị Ngọc Linh làm tỉnh giấc, dù là anh vẫn còn buồn ngủ nhiều lắm nhưng anh không hề bực mình tí nào cả. Anh còn giả
vờ nhắm mắt mà vòng tay ôm eo Ngọc Linh nữa cơ chứ ! Cô bất ngờ lắm,
chẳng biết làm thế nào nhưng rồi cũng như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm
trong vòng tay của Tấn Phong. Cả 2 cùng trò chuyện thật ngọt ngào và đầm ấm
- Em…cảm ơn anh.
- Không có gì mà bé con.
Bên Ngọc Linh, Tấn Phong có thể cảm nhận được con tim cứ nhảy lên rộn
ràng. Dù là anh đã bên cạnh Ngọc Linh khá lâu rồi, đáng lẽ anh phải làm
chủ được nhưng đằng này càng ngày anh càng lúc càng không kiểm soát được trái tim của mình được.
Có một tính cách của Tấn Phong mà không ai biết đó chính là tính sở hữu
của anh cũng được xem là hơi bị cao. Dù biết là bé con chỉ của riêng anh rồi nhưng mà thật sự anh vẫn lo bản tính đáng yêu của cô sẽ là một thứ
gì đó khiến cho nhiều người con trai khác đâm đầu vào. Anh quyết định là từ hôm nay, anh sẽ bắt cô gọi anh là chồng và anh gọi cô là vợ.
- Vợ à, vợ ơi.
Tiếng kêu “vợ” của Tấn Phong làm cho Ngọc Linh giật mình. Từ vợ theo
Ngọc Linh biết thì chỉ gọi khi 2 người đã kết hôn thôi mà. Cô thật sự là rất thắc mắc nhưng mà không hiểu sao cô lại không muốn Tấn Phong gọi
mình bằng từ nào khác ngoài vợ. Gương mặt cô vì hạnh phúc quá thoáng
chút đỏ lên đến đáng yêu.
- Sao lại gọi em là vợ hả…chồng ?
Ngọc Linh không biết l