
được Bách Sanh hoàn toàn đã thay đổi, không phải là Bách Sanh dịu dàng,
kiên nhẫn của trước kia nữa. Có lẽ giờ phút này là con người thật của
hắn. Giống như vào cái mùa hè năm đó, hắn đã đẩy nó xuống lầu.
Tách trà đó, chỉ khẽ nhấp vài ngụm mà thôi, công hiệu của thuốc lại
dường như rất mạnh mẽ, Bách Sanh làm đi làm lại rất lâu. Tiểu Liêu sau
vài lần la khóc đến cuối cùng đã khóc không nổi, chỉ lấy tay che mắt,
cắn chặt môi không dám nhìn hắn. Cơ thể bị hắn làm cho đau rát như kim
châm, trái tìm thì càng lúc càng lạnh buốt, giống như cây cối chết khô
hoang vu.
Giờ phút này Bách Sanh thật sự hốt hoảng, hoàn toàn không biết chính
mình đang làm cái gì. Bị dục vọng khống chế trở thành 1 con dã thú điên
cuồng đoạt lấy.
Nửa đêm khi tinh thần đã dần dần được trở lại, đưa tay gác trán nhìn
lên trần nhà thật lâu . Ngồi dậy nghiêng đầu, nhìn Tiểu Liêu bên cạnh
đang cuộn người trong khăn trải giường trắng noãn nằm đối lưng với hắn.
Vài sợi tóc vương mồ ôi dính ở khóe môi.
Đầu óc hắn bây giờ cứ như là cái CPU ngừng hoạt động. Thậm chí hy
vọng chính mình đang bị dược tính của thuốc làm mê mụi mà sinh ra ảo
giác. Hắn rung rẫy đưa tay vén sợi tóc trên trán nó. Sắc mặt Tiểu Liêu
tái nhợt, ngủ cũng không ngon. Lông mi nhanh chóng cúp lại 1 chỗ, 2 tay
nắm thành quyền đặt ở miệng, cả người cuộn lại như trẻ con nằm trong
vòng tay mẹ.
Bách Sanh nhẹ di chuyển nó. Nó giống như bị bàn tay động vật lớn chạm đến lập tức co rúm người. Bách Sanh dừng lại không dám chạm tay nữa,
cơn đau trong lòng từng đợt từng đợt kéo về. Tiểu Liêu trong lòng hắn,
hắn rất thích, thích đến nỗi chỉ muốn nâng niu yêu thương. Không dám
chạm vào 1 sợi tóc của nó. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ lại tổn
thương nó như vậy. Lại càng không dám nghĩ sẽ cướp đi lần đầu tiên của
nó trong tình huống như thế này.
Bách Sanh sững sờ nhìn tấm lưng trần của nó, trên đó điểm những vết
tích hồng hồng mập mờ. Hắn thậm chí không nhớ rõ bản thân đã trải qua
quá trình cả đêm như thế nào, có phải là từ đầu đến cuối dều bị hiệu lực của thuốc khống chế gắt gao không chịu đựng nổi? Lúc này cố gắng nhớ
lại, một chút chi tiết cũng không nhớ ra. Chỉ có loại cảm giác tê buốt
đến xương tủy ngược lại vẫn còn âm ỷ lưu lại trong cơ thể là có thể nhớ
được rõ ràng.
Hắn ảo não, không biết tại sao mà Tiểu Liêu lại xuất hiện ở đây. Hắn lựa chọn không về nhà cũng là sợ tình huống thế này xảy ra.
Chậm rãi đến gần nó, đưa tay vỗ về trán nó, tay xuyên qua cổ nó, lặng lẽ kéo nó đặt vào trong ngực mình.
Tiểu Liêu giật mình tỉnh, nhớ đến tất cả những chuyện đó, dùng sức tay chân bắt đầu đẩy hắn ra. Miệng thì vẫn hô đau.
Bách Sanh đau lòng ôm lấy nó, dùng tay trấn an vuốt lưng nó, giống như đang vỗ về trẻ con “Yên lặng, Tiểu Liêu ngoan.”
Dỗ rất lâu, tình trạng của nó mới ổn định lại, ngoan ngoãn rút vào
trong ngực hắn. Thúc thít cắn lưng hắn, nước mắt tràn xuống miệng nói
“Bách Sanh, rất đau.”
Bách Sanh nhìn thấy nó như vậy, trong lòng càng thêm tự trách. Khóe
môi lành lạnh kề sát trán nó, thấp giọng nói “Anh biết, là anh không tốt … dọa Tiểu Liêu sợ rồi.”
Tiểu Liêu nghe thấy giọng hắn nhẹ nhàng như trở về ngày xưa, cảm giác vừa thật vừa giả. Từ trong lòng ngực ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi hồng
hồng còn ngấng lệ. Bách Sanh nhìn thấy ánh mắt mê man của nó, ôm nó càng chặt hơn. Cắn răng hận không thể đem Lâm Lâm và Doãn Thịnh ăn tươi nuốt sống. Hắn cuối đầu, ánh mắt nhu tình “Bây giờ, còn đau không?”
Tiểu Liêu gật đầu, rút trong lòng hắn, không động đậy. Bách Sanh muốn ôm nó ngồi dậy đi giặt mọi thứ. Tiểu Liêu siết chặt vào áo tắm hắn mới
mặc vào, Bách Sanh hết cách đành nằm trở lại ôm lấy nó. Tiểu Liêu vẫn
run rẫy, Bách Sanh biết nó đã bị hắn dọa không ít. Bị cái tình huống ngu ngốc của chính mình ức hiếp, hắn lo sợ sẽ để lại tâm ma trong lòng nó,
trong đầu lại càng tự trách bản thân nhiều hơn.
Tiểu Liêu rút trong người hắn 1 lúc lâu mới lên tiếng “Anh, có phải ghét em?”
Bách Sanh càng siết chặt vòng tay, trong lòng lại càng khó chịu
“Không phải, anh thích em, rất thích … nói chung là anh không tốt, sau
này sẽ không xảy ra việc như thế nữa đâu.” Yên lặng 1 lát, cảm thấy cần
thiết phải giải thích với nó, bản thân gầy dựng tín nhiệm trong lòng nó
rất khó, không muốn để tan rã như vậy “Anh bị người khác hại.”
Tiểu Liêu ngu ngơ nhìn hắn, hiển nhiên không hiểu ý của hắn, đầu óc
thật vất vả dạo qua 1 vòng “Chính là nói, vừa rồi không phải Bách Sanh?”
Bách Sanh cảm thấy giờ phút này nó mới chính là “đại trí giả ngu” ,
chính mình không giải thích được mà nó nói 1 câu đã tới trọng điểm rồi,
hắn ôm lấy nó chon sâu vào ngực mình “Đúng, anh không nỡ tổn thương em,
cho nên Tiểu Liêu hãy quên đi anh của trước đó, nhớ anh như bình thường
là được rồi.”
“Ờ.” Tiểu Liêu gật đầu đáp lại.
Bách Sanh ôm nó, suy nghĩ của hắn giờ phút này thật rất loạn. Nếu như đối phương cho thuốc hắn chỉ với suy nghĩ răng đe thì không giống lắm.
Vì sau đó hắn tự mình giải quyết được thì răng đe cái gì? Nghĩ đến lời
của Lâm Lâm hỏi hắn có muốn cô ta giúp hay không? Bách