
lên án người khác nhân
phẩm xấu, tính cách ác liệt. Đi úp mặt vào tường phòng vệ sinh sám hối
cho ba, mang theo cuốn sách tiếng Anh Little Women, đi ngay lập tức!”
Á, má ơi tôi phải bỏ nhà ra đi. Người nhà này mắt để đâu hết rồi, còn kêu
đọc Little Women. Dịch Bách Sanh hoàn toàn đã bị Tiểu Liêu lây nhiễm
tính ngoan cố rồi. Hừ hừ hừ ….
©STENT
Buổi tối tôi nhìn
thấy phòng của Tiểu Liêu và Bách Sanh tắt hẳn đèn. Tôi tìm cái khăn
quàng cổ trên giường, rồi cầm lấy cái ống heo cùng với cái gối của mình, hoa Scarlett và một số thứ khác trút vào ga giường gói lại. Trong mấy
bộ phim truyền hình cổ trang người ta bỏ nhà ra đi hình như là thường
làm như vậy.
Tìm một lúc lâu vẫn không tìm được cây gậy thích
hợp, nhìn mấy sào phơi đồ ngoài ban công. Tôi thở dài, haizz bỏ nhà ra
đi cũng phải xí hổ như vậy sao, cầm lấy cái sào sọt ngang qua cái bao
gói lúc nãy, lưu luyến nhìn căn phòng lần nữa. Trong lòng lặng lẽ rơi
lệ, bà nội con xin lỗi, bà phải mua cái sào móc đồ mới thôi.
Tôi nhón chân đi nhè nhẹ xuống cầu thang, nhưng mới đến góc cầu thang đã
nghe được tiếng ho khan từ phía sau vọng lại. Tôi quay đầu lại thì thấy
Thiên Bắc đang cầm cái gối đầu của tôi, ngoắc tay bảo tôi đến “Nửa đêm
rồi, định diễn cái gì sao?”
Tôi kinh ngạc nhìn cái gối trong
ngực chú, sao mà giống của tôi y chang vậy? Tôi quay lại nhìn lần nữa,
tôi nhìn lại cái bọc đồ tôi gói lúc nãy đã rớt ra dọc theo đường đến cầu thang. Hắc tuyến nhất thời giăng đầy mặt. Không phải thời cổ đại thường gói như vậy sao. > <
Chú Thiên Bắc đi đến ngồi xổm trước mặt tôi, cười một nụ cười đặc biệt đẹp “Quả Cam, làm sao vậy, chuẩn bị đi đâu sao?”
Từ nhỏ, tôi đã đặc biệt thích Thiên Bắc, chú ấy tuy nhìn giống hệt Bách
Sanh. Nhưng mà lại dịu dàng hơn Bách Sanh nhiều nha, tôi hút hít cái mũi “Chú, ba ba với má mi không thích Quả Cam, chỉ thích ca ca. Chờ em bé
ra đời nữa, con còn địa vị gì trong nhà này nữa. Con phải bỏ nhà ra đi.”
Chú Thiên Bắc nghe xong liền nở nụ cười, chú ấy cười nở rộ thật đẹp trai
nha, ánh mắt uốn cong, khóe miệng vươn lên, đưa tay sờ đầu tôi “Bé ngốc, sao ba mẹ lại không thương con, con và anh trai đều là con của bọn họ
mà. Nào có cha mẹ nào không thương con của mình.”
Đầu óc tôi vội xoay chuyển một vòng “Vậy chú Thiên Bắc thì sao, chú có thích Quả Cam không?”
“Thích chứ, Quả Cam đáng yêu như vậy mà.”
“Vậy chú cho Quả Cam làm bạn gái đi, chú nuôi dưỡng con, về sau không cần sợ Bách Sanh hung dữ với con, có chú Thiên Bắc bảo vệ con.”
Thiên
Bắc nghe tôi nói xong đầu cúi xuống, bả vai run nhẹ, tôi nghi ngờ cúi
người nhìn chú ấy, chẳng lẽ chú cũng sợ dâm uy của Bách Sanh?
Thiên Bắc không nhịn được nữa cười lớn lên “Vậy nếu thế chú gọi ba con là cái gì?”
“….” Á, đích thật là không tốt, như vậy tôi vẫn bị Bách Sanh quản thúc, mà Thiên Bắc cũng phải bị rớt xuống hàng hậu bối.
Trong mắt Thiên Bắc tràn ngập ý cười, đứng lên nắm tay tôi “Được rồi, đi ngủ đi. Mai còn phải đi học.”
“Quả Cam ngủ chung với chú nha.” Tôi ngẩng đầu nhìn Thiên Bắc, chú mỉm cười
cúi người bẹo má tôi, khom lưng bế bổng tôi lên “Được rồi, Quả Cam ngủ
chung với chú. Buổi tối không được đái dầm. Đái dầm đánh vào mông.”
Vì thế, chuyện khôi hài tôi trốn nhà ra đi cứ thế mà không giải quyết được gì. Tội ác của Trà Xanh cứ thế vẫn tiếp tục, tính tình phẩm chất càng
ngày càng thấp kém, thối tha. Thôi tôi không thèm đôi co với anh ấy nữa, để vợ tương lai anh ấy tự xử lý đi.