
Sanh hồ như đã
hiểu ra được điều gì đó. Nhưng đột nhiên Lâm Lâm buông tay thì hắn vẫn
có chút mơ hồ. Mắt hắn bắt đầu tối sầm lại, món nợ này đối với Doãn
Thịnh, hắn nhất định sẽ trả lại gấp vạn lần.
Tiểu Liêu mở to mắt, không chớp lấy nhìn Bách Sanh, hắn cũng hy vọng
nó có thể thấu triệt hết mọi chuyện, bàn tay nhẹ nhàng nắm trọn lấy cả
tay nó “Sợ anh rồi.”
Tiểu Liêu buông mắt “Sợ thật rồi.”
Bách Sanh ôm nó đặt nằm nghiêng lại, để sườn mặt nó đặt ngay trái tim mình “Tiểu Liêu vẫn còn sợ vậy sao?”
Tiểu Liêu ghé vào chỗ vòng ngực rộng của hắn, từ từ nhắm 2 mắt lặng
lẽ nghe tiếng tim hắn đập, trầm ổn mạnh mẽ, chính là thứ tần suất quen
thuộc này, bất an cũng dần dần vơi đi, 2 mi run rẫy “Bách Sanh đêm qua,
rất đáng sợ.”
Hắn yên lặng siết chặt lấy nó, như có xương cá nghẹn trong miệng, rất lâu mới thốt lên “Là anh không tốt.”
Tiểu Liêu vươn đôi mắt đen yên lặng ngắm nhìn hắn, Bách Sanh sờ nhẹ 2 má nó “Tiểu Liêu … hôn anh.”
Tiểu Liêu nhìn hắn 1 hồi, hướng lên trên từ từ hôn lên mặt hắn.
Bách Sanh mỉm cười “Em tha thứ cho anh sao?”
“Ờ.” Tiểu Liêu an tâm tựa vào ngực hắn, không lâu đã ngủ thiếp đi,
cái miệng nhỏ khẽ nhếch nhẹ, bởi vì trong tư thế nằm nghiêng, đến nỗi có chút nước bọt vươn ở người hắn. Bách Sanh nhìn nó với ánh mắt cưng
chiều vô bờ bến. Nhìn nó như vậy, nếu thật sự không hiểu, sẽ ghê sợ.
Nhưng cho dù là gì đi nữa thì hắn cũng để ý. Hắn nghĩ kiếp này chỉ cần
có nó bên cạnh là quá tốt rồi.
Lúc ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu xuống, Bách Sanh khẽ đánh thức
nó. Tiểu Liêu mơ màng xoa mặt. Bách Sanh giúp nó mặt áo vào, ôm nó đi
vào phòng tắm, giúp nó rửa mặt. Đến khi Bách Sanh mặc quần áo xong đi
vào phòng tắm nhìn thấy Tiểu Liêu đang ngậm bàn chải, một tay chống cằm, tựa lên bồn rửa tay làm dáng gà con mổ thóc mà ngủ gật. Bách Sanh vừa
tức vừa mắc cười, thế này cũng ngủ được, nàng ngốc này thật đúng là đạt
trình độ thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
Hắn cuối đầu nhẹ cắn chóm mũi của nó “Dịch Tiểu Liêu, đổi tên thành Dịch Ngủ Gật là được rồi, cô em Tiểu Ngủ Gật.”
Tiểu Liêu vẫn cố gắng không muốn mở mắt “Bách Sanh, rất buồn ngủ, sao lại phải dậy sớm.”
“Chúng ta phải trở về trước bữa sáng, bằng không Tưởng Mạch lại dài
dòng.” Hắn nặn kem đánh răng, bắt đầu đứng cạnh nó đánh răng.
Tiểu Liêu cắn bàn chải, chăm chú nhìn hắn trong gương, Bách Sanh theo gương nhìn nó đang ngẩng người nhìn mình, mỉm cười “Ngốc, nhìn cái gì?”
“Như vậy, thật tốt.” Tiểu Liêu mỉm cười bắt đầu đánh răng, mỗi người 1 bên, 1 cao 1 thấp. Nó và hắn.
Bách Sanh biết ý nó, đánh răng xong, cuối xuống đến trước mặt nó nói “Vậy … thế này cả đời có được không?”
Tiểu Liêu nheo mắt cười, dùng cái miệng còn đầy bọt hướng đến mũi hắn cắn “Được, được.”
Hắn vuốt đi bọt dính trên mũi mình “Dịch Tiểu Liêu, biết anh vừa mới rửa mặt không?”
Tiểu Liêu lấy cái khăn bên cạnh đưa cho hắn “Bách Sanh rất đáng yêu, lần sau, cùng nhau chơi tắm chung.”
Nhìn thấy cái người với làn da trắng nõn đi ra khỏi phòng tắm vừa đi vừa hát “Tôi thích tắm, tôi yêu tắm.” hắn càng thêm ão não, lúc nào cũng vậy, nha đầu đó thiệt không biết sợ là gì mà.
*
Năng suất của Dịch Phong rất nhanh, Doãn Thịnh thiệt hại nặng nề. Kim Uyển vì tổ chức hoạt động mại dâm vị thành niên nên bị đóng cửa, phía
sau Doãn Thịnh không biết rốt cuộc có thế lực chống đỡ nào, chuyện thế
mà ngay cả 1 cọng tóc gã cũng không bị thương tổn, được nộp tiền và bão
lãnh tại ngoại. Nhưng khí thế đã giảm đi không ít.
“Bốp” một cái bạt tai rõ mạnh làm Lâm Lâm ngã nhào xuống đất,
Doãn Thịnh đến cạnh cô, ngón tay thon dài chầm chậm trượt từ đỉnh đầu cô xuôi xuống dưới, đột nhiên gã dùng lực kéo tóc cô, nhưng theo đó lại là giọng điệu vô cùng mềm mỏng “Không phải nói cô đối phó với nó rồi sao?”
Da đầu Lâm Lâm đau buốt, nhưng vẫn ngấm ngầm chịu đựng không nói gì, chỉ nâng tay chùi đi vết máu vươn ở khóe miệng.
Doãn Thịnh nheo mắt, buông tóc cô ra, nhẹ nhàng kéo cô ngồi thuận
lại, duy trì tư thế ngồi xổm như ban đầu “Lúc trước cô bảo sẽ lo liệu
nó, nói có thể giải quyết, bây giờ thì sao, HẢ?”
“Em … em cứ tưởng hắn sẽ nghe em khuyên.” Lâm Lâm thoáng chút lo sợ, không dám ngẩng đầu nhìn gã.
Doãn Thịnh đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm với
những ngọn đèn dầu suy tàn. Cuối đầu nhìn cái bật lửa trên tay, quẹt 1
cái.
Lâm Lâm nhìn thân hình cao to của gã, hình dáng bên ánh lửa lúc rõ
lúc mờ, đứng dậy đi hướng về gã, thấp giọng cầu xin “Có thể, nể tình em
17 tuổi đã đi theo anh, lần này.. bỏ qua đi, được không? Đừng tìm anh ấy gây rắc rối nữa.”
Dường như gã cười 1 tiếng, nhưng khi quay lại nhìn cô chỉ còn đọng
lại là 1 nụ cười lạnh đạm xa cách “Sao nhỉ, cô với nó vẫn tình sâu nghĩa trọng thế à, năm lần bảy lượt bảo vệ nó?” Gã lại yên lặng, ánh mắt có
chút đâm chiêu “Ba nó là Dịch Phong?”
Lâm Lâm không rõ cho nên gật đầu, Doãn Thịnh nhếch nhẹ môi “Thật
sao?” Lâm Lâm nhìn thấy trong mắt gã đang có mưu tính gì đó, thấp thỏm
không yên đứng phía sau gã.
Doãn Thịnh đưa tay lên sờ má cô, vẫn giống như trước không thể phân biệt được thật giả tro