
ng lời nói đó “Đau sao?”
“Không đau.” Lâm Lâm nhỏ giọng nói.
Doãn Thịnh híp mắt, cuối đầu hôn cô, Lâm Lâm run rẫy nhắm mắt lại,
Doãn Thịnh dừng lại trên môi cô thấp giọng nói “Dịch Bách Sanh phải
không? Tôi nhớ kỹ rồi.”
Lâm Lâm trợn mắt nhìn gã, nụ cười của gã lạnh thấu tâm can người ta,
đưa tay nắm lấy hàm dưới cô “Nhớ kỹ, tôi là 1 người đàn ông không biết
yêu, cho nên đừng nghĩ theo tôi đến đây thì sẽ moi được cái gì, vì tôi
đây cái gì cũng không cần,”
Lâm Lâm chịu đựng để hắn dùng sức hôn, tim thì như chìm tận đáy cốc.
*
Sắp đến ngày khai giảng, sau việc đêm đó, Bách Sanh vẫn thường chú ý
đến tình trạng của Tiểu Liêu, rất lo sợ sẽ có tâm ma đeo bám nó. Cũng
may đối với người có hệ thần kinh sơ cấp như nó, hình như chuyện này đã
dần phai nhạt. Đối với hắn rất thân mật cũng không có ngại tiếp xúc,
Bách Sanh cũng nhẹ nhàng hơn chút.
Buổi tối, Bách Sanh nhìn thời gian trước mắt đã là 12 giờ đêm. Liếc
mắt nhìn Tiểu Liêu vẫn ngồi chơi game trước máy tính “Dịch Tiểu Liêu, về phòng ngủ.”
Nó vẫn miệt mài chơi đánh BOSS, tùy tiện “Ừa” 1 tiếng.
Bách Sanh nhẫn nại dựa vào bên giường nhìn nó, nhìn nó càng chơi càng đánh mạnh hơn, thỉnh thoảng còn mắng vài câu Tam Tự Kinh, hắn lắc đầu
không biết làm sao, đi đến phía sau nó “Dịch Tiểu Liêu, 12 giờ rồi, ngày mai anh phải lên máy bay.”
Tiểu Liêu quay lại nhìn hắn, dừng 1 hồi, chìa tay ra làm tư thế muốn
được ôm. Bách Sanh cười ôm lấy nó, lại bị nó cuộn lên người.
“Dịch Tiểu Liêu, em làm gì mà càng ngày càng bám dính vậy, anh đi rồi phải làm sao đây?”
“Không nỡ xa anh.”
Bách Sanh cười “Anh cũng không nỡ.”
“Sau này, thi vào đại học ở thành phố B.” Tiểu Liêu làm bộ mặt tràn đầy khí phách.
“Ừa, có tầm nhìn xa.”
“Xem thường em?” Nó không vui khi nhìn thấy vẻ mặt Bách Sanh nửa muốn cười nửa lại gượng không cười.
Bách Sanh vội vàng lắc đầu “Không dám, Tiểu Liêu của chúng ta là ai, Võ Tòng nhìn thấy còn phải trốn đi huống chi là người.”
Nó nháy mắt suy nghĩ, cảm thấy điều đó không hợp lý, Bách Sanh vỗ vỗ vai nó “Ngoan, về phòng ngủ.”
Tiểu Liêu ôm lấy cổ hắn, cọ cọ vào người hắn “Ngủ chung?”
Bách Sanh tức giận nhéo nhẹ vào người nó “Em làm sao cứ mang cái bộ mặt ma quỹ này tấn công anh, hả?”
Tiểu Liêu bóp 1 cái vào eo, lầm bầm “Còn chưa chịu ngủ nữa, giả bộ cái gì chứ.”
Bách Sanh không nói, cảm giác như tự mình đang trêu đùa chính mình,
Tiểu Liêu từ trên người hắn tuột xuống chui vào trong chăn, nhích nhích
qua bên cạnh “Bách Sanh, cùng ngủ.”
Bách Sanh thở dài, nhìn người ở trong chăn cười đang bày ra bộ mặt vô hại, hắn bỗng cảm thấy cứ dậy sau này bản thân hắn có bị trúng kế lần
nữa cũng có thể trụ được bởi vì bây giờ ngày nào cũng bị nó rèn luyện
thế này mà. Bách Sanh tắt đèn, lấy tay kéo chăn, vừa mới nằm xuống, bỗng nghe nó “soạt” 1 tiếng.
Bách Sanh kinh ngạc nhìn nó “Sao vậy?”
Tiểu Liêu im lặng 1 hơi, nghiêng đầu ra khỏi gối ném gối về phía hắn
“Bách Sanh, anh vô loại, nói em là cọp mẹ.” Võ Tòng không phải đánh hổ
sao, nói nó ngay cả Võ Tòng còn sợ, chẳng phải là cọp mẹ còn gì.
Bách Sanh chụp lấy cái gối, xoay người ôm vào lòng và ngủ.
Tiểu Liêu thờ phì phò, đạp chăn ra “Bách Sanh, gối đầu của em, đưa em.”
“…….”
“Ăn hiếp em, em về phòng ngủ.”
“…….”
“Nè, làm gì …. Buông ra, khó chịu.”
“Còn muốn quay về phòng ngủ không?”
“Không về, em phải luôn cùng Bách Sanh ngủ.”
“…….”
“Nhưng mà Bách Sanh ….. có thể đừng học theo cún thè lưỡi liếm khắp nơi.”
“……”
“Nha đầu chết tiệt kia, nói ai là cún hả?” Bách Sanh 1 tay nắm lấy tay nó, 1 tay cù lét nó.
Tiểu Liêu sợ nhất là ngứa, lập tức đầu hàng “Không dám, không dám.”
Bách Sanh thuận thế vòng tay ôm nó vào lòng “Sau này, tan học là về
nhà liền, gặp người xa lạ không cần để ý, biết không?” Tuy là bây giờ
Doãn Thịnh bên kia không động tĩnh gì, nhưng mà hắn vẫn có chút lo lắng, chỉ sợ liên lụy mọi người. Cuối đầu nhìn người trong lòng ngực, càng
không yên tâm.
Tiểu Liêu gối đầu lên tay hắn, nhắm mắt 1 hồi buồn ngủ.
Bách Sanh nghe tiếng thở của nó, cuối đầu hôn lên khóe môi nó rồi
nhắm mắt lại. Cảm giác được môi có cái gì đó mềm mềm ươn ướt. Bách Sanh
mở mắt ra, trong bóng tối ánh mắt của Tiểu Liêu dường như đang tỏa sáng. Nó cẩn thận vươn đầu lưỡi ra, vụng về liếm. Bách Sanh từ từ nắm lấy
cánh tay nó, vừa định mở miệng hỏi nó biết mình đang làm gì không? Thì
đầu lưỡi của nó liền chui tọt vào trong.
Bách Sanh nhắm mắt lại, từ từ đáp lại nó, lưỡi của nó di chuyển lung
tung, dao động khắp nơi. Bách Sanh khẽ cười, cướp lại quyền chủ động từ
tay nó, ôm lấy đầu lưỡi của nó dây dưa 1 lúc. Tiểu Liêu bắt đầu thở
không nổi, Bách Sanh mới nới lỏng người nó ra “Ngủ ngon.” Bách Sanh ôm
chặt nó vào lòng ngực, không dám động đậy nữa, chầm chậm bình ổn cái ham muốn trong lòng đang bắt đầu bị đánh thức. Bên này vừa mới ổn định lại
thì bên kia lại đờ cứng cả người, cái người trong lòng hắn lại bắt đầu
không chịu yên phận, vươn lưỡi cắn ngực hắn dù đã bị che bởi 1 lớp áo.
Bách Sanh vẫn cảm thấy hô hấp dồn dập, dùng tay lôi nó ra “Tiểu Liêu, ai dạy em.”
Tiểu Liêu cách hắn chỉ 1 chút, t