
này còn nhớ việc
này, sờ tóc nó nói “Phải xem biểu hiện của em, nếu không ngoan anh sẽ
lập tức cùng cô ấy trở về.”
Đã đến thời gian đăng ký, Bách Sanh cuối đầu nhìn trán nó “Ngoan, đến nơi gọi điện cho anh.”
“Ờ!” Tiểu Liêu quay đầu đi, đi được vài bước, nghe tiếng Bách Sanh
gọi lớn. Nó xoay người nhìn Bách Sanh phía xa mỉm cười, khóe mắt bắt đầu đỏ lên hướng chạy về phía hắn. Bách Sanh ôm lấy nó hỏng chân bay trên
không. Nước mắt của nó từng giọt rơi xuống.
Bách Sanh cười thấp giọng nói “Có muốn hôn anh không?” Hắn làm sao
lại không nhận thấy nó đang uất ức về điều này, nhìn bộ dàng uể oải của
nó quả thật hắn có chút lo lắng.
“Ờ.” Tiểu Liêu lập tức hướng đến môi Bách Sanh hôn lên, còn Bách Sanh thì dùng sức nâng lấy nó.
Để nó hôn loạn xạ trên mặt mình, hôn đến đầy mặt hắn đều là nước bọt, hắn buông nó ra “Dịch Tiểu Liêu, nhớ kỹ, anh … Dịch Bách Sanh kiếp này
đã xác định là em, ngoài em ra, ai anh cũng không thích.”
Tiểu Liêu nheo mắt lại cười vui vẻ “Vậy … không cùng chị Cốc Lam ngồi xe lửa nữa.”
“Không ngồi, khi được nghĩ anh liền ngồi máy bay về với em.”
“Ờ, giờ em lại tiếp tục hôn anh.”
“Nhớ là khi lên phi cơ, mau chóng tìm chị tiếp viên hàng không xin 1 ly nước nhe.”
“Tại sao?”
“Bởi vì lúc nãy em hôn anh đến môi anh dính đầy nước bọt, chắc chắn là em sẽ khát lắm.”
“…..”
Vào sinh nhật thứ 16 của Tiểu Liêu, Bách Sanh vì quay trở về mừng
sinh nhật nó. Thiếu chút nữa là đã bị trường ghi lỗi nặng. Năm nó 17
tuổi Bách Sanh không có quay về, nhưng mà ngay ngày đó, đã cho nó 1 sự
kinh ngạc lớn.
Tiểu Liêu thấy con Kitty được bán với số lượng hạn chế cao gần bằng
mình được chuyển phát nhanh tới, vui mừng đến cả đêm không ngủ.
Những ngày có Bách Sanh, năm tháng trôi như nước chảy, chớp mắt thật
mau, mùa hè năm 17 tuổi, đối với Bách Sanh và Tiểu Liêu đều là bước
ngoặt lớn – rất khó quên. Năm ấy, số phận của 2 người dây dưa quấn
chặt, gắn bó không thể chia rời. Đã định trước những năm tháng …….ngọt
như đường của Tiểu Liêu từ nay về sau.
Trong kỳ nghĩ, Tiểu Liêu và Bách Sanh cùng đến cô nhi viện làm từ
thiện. Tiểu Liêu cầm cây cọ vẽ lên vách tường 1 bức tranh, vừa ca hát
vửa hoàn thành bức tranh hoa hướng dương, cái váy trắng bay phấp phới,
Bách Sanh và đám nhỏ đứng phía sau nhìn nó. Bách Sanh cảm thấy cùng với
Tiêu Liêu ở bên nhau, rất đơn giản, rất yên bình, như thế này là đủ rồi. Tiểu Liêu tuy là không toàn vẹn. Nhưng đối với hắn mà nói, thì nó chính là thiên sứ, 1 thiên sứ tuần khiết.
Trầm lão sư, tìm Bách Sanh vẻ mặt lo lắng, lén lôi hắn đến phòng học
nói chuyện “Lâm Lâm gần đây quay về cô nhi viện 1 lần, nói là chỗ lớp
học của nó đang cần vài bé gái cho tiết mục văn nghệ. Lúc ấy, ta cũng
không nghĩ nhiều, cảm thấy là để bọn nhỏ tiếp xúc thêm với xã hội cũng
không sao. Hơn nữa, Lâm Lâm cũng là do ta 1 tay nhìn nó lớn lên. Nhưng
mà ….” Trầm lão sư xem ra có chuyện khó nói.
Bách Sanh biết Trầm lão sư xưa nay nếu không phải việc cực khó khăn
thì cũng không mở miệng nhờ người khác, cho nên hắn kiên nhẫn nhìn bà
nói “Có việc gì, lão sư cứ nói.”
Trầm lão sư cắn răng nói “Ta phát hiện mấy đứa nhỏ khi trở về không được mạnh khỏe lắm, trên người có vết tích bị thương…”
Bách Sanh cau mày, trong đầu hiện lên gì đó không tốt lành. Trầm lão
sư trầm mặc 1 lát nói “Lâm Lâm nói là vì quyên tiền từ thiện cho trẻ em
kém thông minh, cho nên chọn những bé như vậy. Sau khi quay về hỏi thế
nào cũng không hỏi được gì.”
Nghĩ 1 lúc, Trầm lão sư lại nói “Ta nghĩ chuyện này không đơn giản,
trước đây ta cũng có nghe những viện trưởng cô nhi viện khác nói vấn đề
tương tự. Báo án cũng không thấy tin tức, con có thể giúp ta, nhờ quan
hệ của ba con, hỗ trợ điều tra việc này không?”
Bách Sanh không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu. Đối với những đứa nhỏ
này, hắn có 1 thứ tình cảm rất đặc biệt. 1 là nhìn thấy bản thân mình
trong 10 năm trước. Hơn nữa nhìn những đứa nhỏ chậm phát triển, hắn lại
nghĩ đến Tiểu Liêu.
Mấy ngày này Dịch Phong bận tối mặt tối mũi, Bách Sanh về nhà mới
biết được ông đã đi công tác, đoán chừng 1 tuần mới có thể quay về. Hắn
nghĩ việc này có thể là do Lâm Lâm ra tay.
Lâm Lâm cùng hắn và Cốc Lam ở cùng 1 cô nhi viện. Hắn thì 10 tuổi
được Dịch gia đón trở về, không lâu sau Cốc Lam cũng được người khác
nhận nuôi. Còn Lâm Lâm thì vẫn ở cô nhi viện đến 18 tuổi mới đi. Nghe
nói được 1 công ty giải trí mời làm người đại diện.
Bách Sanh đi tìm cô, cách lý giải của cô giống hệt như cô nói với Trầm lão sư, tìm 1 lý do thoái thác mọi việc.
Phải, trên người những đứa nhỏ này có thương tích, hắn cũng đã xem
qua, rõ ràng việc này không hề đơn giản. Mấy đứa bé gái 13, 14 tuổi, ở
những vị trí nhạy cảm đều có vết thương. Vẻ mặt Trầm lão sư nửa muốn nói nhưng rồi lại thôi. Nhìn vẻ mặt bà hắn cũng có thể đoán được bảy tám
phần. Trong đầu vẫn xoay quanh 1 giả thuyết, nếu thật sự là đám người đó làm, thì nhất định là có tổ chức. Hơn nữa thứ cầm thú này đâu phải là
người, nhất định phải trừng phạt thật nghiêm minh.
Theo dõi 2 ngày, Lâm Lâm 1 chút phòng bị cũng không có, rất