
nhanh Bách Sanh đã phát hiện ra manh mối.
Lâm Lâm mỗi tối đều đi đến 1 câu lạc bộ đêm tên là Kim Uyển, chỗ này
hắn cũng có đi qua vài lần. Mỗi lần đều ngồi ở ghế VIP. Sau đó hắn kiểm
tra được mỗi lần cô ta đều đến gặp cùng 1 người, đó chính là giám đốc
Kim Uyển, Doãn Thịnh.
Doãn Thịnh người này, Bách Sanh có nghe qua, trong giới hắc đạo rất có danh tiếng.
Như vậy xem ra việc này thật sự là không đơn giản. Bách Sanh ý thức
được việc này 1 mình mình không thể tự giải quyết. Đứng ở hành lang suy
nghĩ, không biết có nên nhờ Dịch Phong giúp hay không? Lo nghĩ mãi, đụng phải một người. Hành lang mờ tối, Bách Sanh chỉ lạnh lùng liếc nhìn đối phương một cái rồi đi nhanh vè phía trước, người kia đi được vài bước
thì dừng chân, như đang đăm chiêu. Quay đầu lại nhìn bóng lưng Bách Sanh một lúc.
Hai ngày nữa là Dịch Phong sẽ trở về, hôm sau Bách Sanh nhận được
điện thoại của Lâm Lâm, nói có chuyện muốn nói với hắn. Bách Sanh cảm
thấy quan hệ của hắn và cô ta dường như đã không còn thân quen như trước nhưng lại không muốn bức dây động rừng. Tuy rằng trực giác cảm thấy mục đích của cô ta không đơn giản dậy. Nhưng cũng may là đối phương hẹn ở 1 quán trà, so với câu lạc bộ Kim Uyển thì tương đối an toàn hơn.
Khi Bách Sanh đến, Lâm Lâm đã sớm ở đó và đang uống Thiết Quan Âm, còn hỏi hắn có uống hay không?
Bách Sanh nhấp 1 ngụm, Tưởng Mạch và Dịch Phong đều thích uống trà, nhưng hắn cón trẻ, không thích học đòi cách văn vẻ này.
Nhìn sang Lâm Lâm đang uống trà, Bách Sanh cảm thấy chút kỳ lạ, cô
gái tuổi này cũng thích uống trà như vậy sao. Lâm Lâm nhỏ hơn hắn 1
tuổi, bây giờ là 19 tuổi. Cô gái 19 tuổi với vẻ ngoài độc lập, sống
trong xã hội hiện tại, nên là như thế.
“Tìm tôi không phải chỉ uống trà thôi phải không?” Bách Sanh mở miệng hỏi.
Lâm Lâm buông chén trà trong tay xuống cười dịu dàng “Sao vậy, chúng ta nhiều năm không gặp tìm nhau uống trà thì có gì lạ đâu.”
Bách Sanh không nói thêm, vẫn giữ tư thế như cũ chờ cô vào vấn đề.
Quả nhiên không quá mấy phút, Lâm Lâm đã đi thẳng vào vấn đề “Mình
biết gần đây cậu theo dõi mình …. chuyện này, tốt nhất cậu đừng xen vào, dừng lại đi.”
Bách Sanh vẫn bình tĩnh, nói vậy chắc chắn cô ta còn đoạn sau “Mình
biết cậu là đại công tử nhà thị trưởng. Nhưng việc này, nếu như làm được thì tốt, còn nếu ngược lại sẽ làm hại đến ba cậu. Chúng ta nói sao cũng là từng quen biết, mình cũng là muốn tốt cho cậu, nghe mình khuyên 1
lần, đừng nhúng tay vào nữa.” Lâm Lâm chuyển động chén trà, mắt vẫn dừng ở mặt ấm trà.
Bách Sanh nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của người trước mặt, ít nhiều có
thể nhận ra sự bất đắc dĩ trong đó, khẽ thở dài “Việc này, các người đã
làm bao nhiêu lâu rồi. Chúng nó đều chỉ là những đứa trẻ mới mười mấy
tuổi, cậu cũng là trong cô nhi viện ra, không cha không mẹ. Cho dù bây
giờ đã không còn trong đó, nhưng nhìn bọn nhỏ bị chà đạp như vậy, trong
lòng cậu không cảm thấy có tội sao?”
Lâm Lâm bỗng dưng cười, cười đến ánh mắt hiện lên chút lạnh lẽo “Có tội, cái cảm giác này … 1 năm trước đã không còn.”
Bách Sanh yên lặng, hắn vốn không nghĩ là sẽ có thể giúp cô quay đầu. Bách Sanh đứng dậy, lấy tiền ra trả “Nếu không đồng ý, tôi đi đây.”
“Bách Sanh.” Lâm Lâm lớn tiếng gọi hắn “Không cảm thấy …. Thân thể không thoải mái sao?”
Bách Sanh quay đầu nhìn cô, tầm nhìn chuyển qua tách trà trước mặt mình “Cậu thật sự làm mình thất vọng.”
Lâm Lâm đứng dậy, chậm rãi đến gần hắn, tay khoác lên thắt lưng hắn, nhẹ nhàng di chuyển “Có muốn mình giúp cậu không?”
Bách Sanh cười, ánh mắt sắc lạnh, hất tay cô ra “Không cần.”
“Cậu chắc không phải là…. trai tơ chứ?” Lâm Lâm bị gạt tay ra cũng
không giận, theo đà vén mái tóc uốn ngang lưng, nghiêng đầu với đôi mắt
quyến rũ như tơ “Loại tình huống này, đoán chừng cậu không được về nhà
rồi.”
“Thật sao, làm phiền cô lo lắng rồi.” Bách Sanh cảm thấy được cổ hắn
bắt đầu có luồng nhiệt hướng đi lên, nhanh chóng xoay người đi.
Lâm Lâm đứng lên, ánh mắt u ám nhìn xuống, cầm lấy di động tra số, 1
lúc sau đầu dây bên kia mới bắt máy. Lâm Lâm lập tức nói “Mọi chuyện đã
được giải quyết.”
“Em giúp hắn giải quyết.” Giọng nam truyền đến từ đầu bên kia, ở đó rất ồn ào, có tiếng các cô gái đang kêu gào.
Lâm Lâm nắm lấy điện thoại, ngón tay không ngừng ra sức “….Dạ”
Bên kia chỉ “Ừ.” 1 tiếng lập tức ngắt dây.
Lâm Lâm ngồi ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng, nhẹ nhàng che mắt lại, vẻ mặt thoáng chút xót xa.
*
Bách Sanh ở khách sạn gọi cho Tiểu Liêu “Tối nay anh không về.”
“Tại sao?”
Bách Sanh nhẹ nhàng cởi nút áo sơ mi, cảm thấy đau đầu “Bởi vì có chút việc … vẫn chưa xong.”
Tiểu Liêu nghe được giọng hắn bên kia như kiềm nén gì đó, rất lâu không lên tiếng, tráng và ót mồ hôi không ngừng rơi “Sao vậy?”
“Bách Sanh, anh không khỏe sao?”
Bách Sanh sững người, hạ giọng nói không kiềm chế được của mình “Ừa.”
“Em đi tìm anh.” Tiểu Liêu lập tức từ giường đứng lên.
“Đừng.” Bách Sanh nằm ngửa trên giường, hô hấp dồn dập, nhưng vẫn cố
kìm nén sợ Tiểu Liêu nghe thấy “Ngoan, mai anh về, nghe lời đi.”
“Anh đang ở nơi nào?”
Bách San