Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323141

Bình chọn: 9.5.00/10/314 lượt.

móc rồi.”

Ta phẩy nhẹ tay áo, cười nói: “Biết rõ cơ hội thắng không cao mà vẫn

quyết chí tiến lên, đây chính là tâm lý của dân cờ bạc a! Mặc Duy tên

cẩu tặc này, ăn nho không nhả cả vỏ, thật xứng với Phương tiểu hầu gia.”

Liên nhi gật đầu cười nói phải, thấy ta cất bước đi ra ngoài, vội hỏi: “Lão gia ngài muốn đi đâu?”

Ta nâng má trầm tư một chút rồi đáp: “Ra ngoài hít thở không khí, ta sẽ mang theo Kiều Tứ.”

Đào Nhị đã nói một cách nghiêm túc, ta cũng không dám lấy vấn đề an

toàn của bản thân mình ra đùa, hiện giờ Phương tiểu hầu gia chỉ lo đi

tìm Mặc Duy gây chuyện, cả ngày dây dưa ở huyện nha, có lẽ cũng sẽ không có cơ hội chạm mặt với hắn. Hơn nữa, dựa vào tình hình thị lực của hắn

hiện nay, cho dù ta có đứng trước mặt hắn hắn cũng không nhận ra ta.

Còn chưa đến Kiều viên, đã nghe thanh âm quen thuộc vang lên.

“Không đúng, không đúng, cây trúc này độ mềm và độ dai không đủ, lão

gia gần đây lại béo lên, nếu không cẩn thận sẽ đè đứt cả trúc mất!”

Thanh âm này là của Đường Tam, giọng rất lớn, từ xa ta đã nghe được một

rõ hai ràng, không biết hai tên oan gia này đang làm cái quái gì đây, ấy vậy mà dám nói ta béo?

Ta xoa xoa eo của mình, quả thật có hơi đầy đặn một chút, thôi được,

nhưng ta thấy xúc cảm rất tốt mà, giảm béo gì chứ, ghét nhất!

Kiều Tứ luôn luôn phản bác ý kiến của Đường Tam vô điều kiện: “Tính

dẻo dai của trúc đã là tốt nhất rồi, không có chất liệu nào khác có thể

thay thế được.”

Đường Tam điên tiết lên nói: “Loại chuyện này chẳng lẽ ngươi thành thạo hơn ta? Phải nghe ta!”

Ờ… Nghe ra hình như là đang làm dụng cụ gì đó, quả thật, đôi bàn tay

của Đường Tam đúng là quỷ thủ a, chế tạo ra ám khí bất kể luận về tính

bí mật hay là tính sát thương, đều hết sức kinh người. Nhưng bọn hắn

muốn làm ám khí gì, sao lại lôi lão gia ta vào đây?

Căn cứ theo tình hình sức khỏe hiện tại của ta và thính lực của bọn

hắn, muốn lặng yên không một tiếng động đến gần là rất không có khả

năng, ta gật đầu một cái, nhấc chân lên chạy như điên đến cửa Kiều viên, tấn công bất ngờ lúc bọn hắn chưa kịp phòng bị!

“Tam nhi, Tứ nhi… các chàng đang làm gì đó?!” Ta lớn tiếng gọi, bọn

hắn giật nảy mình, muốn giấu thứ gì đó ra sau lưng, nhưng mà chỉ phí

công thôi – vật đó quá lớn, cơ bản là giấu không nổi.

Ta xông đến phía trước, đẩy hai người bọn hắn ra, thò đầu ra nhìn,

tắc lưỡi nói: “Oa, con diều lớn quá, chắc có thể chở cả người!”

Đường Tam trợn trắng mắt “Lão gia, đây không phải là diều, mà là Hoạt Tường Dực.”

“Hoạt Tường Dực là cái gì?” Ta khẽ giật mình.

“Là vật có thể bay trên trời.” Đường Tam có chút hưng phấn nói “Nếu

có cái này, cho dù có ngã từ trên vách núi xuống cũng sẽ không chết.”

Ta trầm tư một lát, nhớ lại câu đối thoại lúc nãy của bọn hắn có đề

cập đến lão gia ta, lập tức hiểu rõ tâm tư của bọn hắn, không khỏi cảm

thấy vừa thú vị vừa cảm động, sờ sờ lên gò má hắn nói: “Tuy lão gia ta

rất muốn làm Hải Đông thanh như hồi xưa, nhưng không muốn bị rớt xuống

núi một lần nữa, cho nên chi bằng chàng làm diều còn được hơn. Hoạt

Tường Dực gì đó, chỉ sợ là vô ích thôi.”

Công phu khinh công của ta vẫn là niềm kiêu ngạo lớn nhất đời ta, cho dù có ngã từ Thục sơn xuống, vách núi vạn trượng, ta vẫn có thể thuyên

chuyển trên vách núi để lần lượt trì hoãn lực xung động, giảm bớt tốc độ rơi xuống, cuối cùng lông tóc vô thương hạ mình xuống đất, sau khi rơi

xuống, cùng lắm chỉ là cảm thấy có chút đói bụng mà thôi.

Có một lần Kiều Tứ cướp ta đi từ trong tay Đường Tam, kết quả là ta

lại cõng hắn quay trở lại Đường môn bắt Đường Tam giải độc. Tên tiểu tử

Đường Tam này lòng dạ rất hẹp hòi, khó chịu hết nửa ngày mới tâm không

cam, lòng không nguyện giải độc cho Kiều Tứ. Vừa giải độc xong, bản thân hắn liền trốn lên Thục sơn tinh xá không màng thế sự. Sau khi xong

việc, lão gia nghĩ lại, thấy mình quả là đã làm khó Đường Tam, bèn bất

chấp khó khăn, kiên trì lê thân lên Thục sơn tìm hắn cảm ơn, nhân tiện

xin lỗi luôn. Ai ngờ lời nói ra không những không hợp ý hắn, ngược lại

còn bị hắn… Cũng khó trách hắn, giày vò ép buộc ta nhiều lần đến mức tứ

chi mỏi nhừ, kết quả là bị cao thủ Ám môn do đại nội phái ra bao vây.

Lúc ấy ta, Đường Tam, còn có Kiều Tứ vừa đuổi đến – ba người bị dồn đến

đỉnh Thục sơn. Thật ra với tình hình lúc đó, bọn ta chưa chắc sẽ bị bại, ba mươi người bọn họ đã bị bọn ta giết gần hết, chỉ còn lại mười người, nhưng Đường Tam bị thương, Kiều Tứ trúng độc chưa lành, tuy khinh công

ta cao cường, bọn họ không mấy người có thể đụng đến góc áo của ta,

nhưng bảo ta phản kích thì hơi khó. Lúc ấy tên thủ lĩnh phía bên kia khá gian xảo, hắn tập trung tấn công Đường Tam, Kiều Tứ, thừa dịp ta nóng

ruột xông lên cứu bèn ra tay hạ sát thủ với ta. Ta nhất thời tính sai,

lui về phía sau hai bước, giẫm trúng chéo áo, khẽ lảo đảo, cuối cùng hụt chân, hai mũi phi tiêu bay sượt qua đầu, sau đó chỉ nghe được bên tai

có tiếng gió vù vù, còn có tiếng kêu gào thê lương của Đường Tam Kiều

Tứ.

Vách núi thẳng tắp như dùng đao kiếm tạc thành, đợi đến lúc ta kịp

thời phản ứng đã rơi các


XtGem Forum catalog