Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323113

Bình chọn: 7.5.00/10/311 lượt.

ạm trời, dưới không chạm đất, giống như bị

kẹt ở giữa không trung vậy.

Sau khi nhào vào được trong động, cả người ta như bị nghiền nát, đau

đớn đến mức nói không ra lời. Tay đứt ruột xót, nhìn hai bàn tay máu

chảy đầm đìa, trong lòng ta đau đến cỡ nào a…

Vì cắm tay vào khe hở của vách núi nên móng ngón tay giữa của ta bị

lột mất, ta đau đến nỗi toàn thân run rẩy, thật muốn chết đi cho rồi.

Nếu một cước kia đạp Đào Thanh rơi xuống, ta đã có thể trực tiếp bay lên lấy được bí tịch rồi. Nhưng nếu Đào Thanh chết, ta lấy bí tịch để làm

gì? Ai sẽ cho ta giải dược đây?

Ta nghĩ ngợi lung tung nhằm phân tán lực chú ý, bất chợt cảm thấy Đào Thanh chạm vào tay ta, ta giận quát lên một tiếng: “Buông tay!”. Đau

chết lão nương a…

Tất nhiên là hắn không nghe theo, nếu không thì hắn đâu phải là Đào Thanh.

“Không phải ta đã nói là không cần ngươi đi lấy bí tịch hay sao!”

Giọng hắn âm trầm vô cùng đáng sợ, ta vừa nghe liền nổi giận, thì ra vẫn là ta lo chuyện bao đồng. Ta vặn lưng nhấc chân lên đá văng hắn. “Cút

đi! Ta không lấy bí tịch về, ngươi sẽ đưa giải dược cho ta sao!”

Hắn càng giận hơn so với ta, rống lại: “Ngươi có lấy về ta cũng sẽ không đưa giải dược cho ngươi!”

Ta mở to hai mắt trừng hắn. “Đào Thanh, ngươi thật quá tiểu nhân mà!”

Hắn nhào lại cắn môi ta, ta cũng không cam lòng yếu kém hơn mà cắn lại, cả miệng đầy mùi máu tươi.

“Đau…” Trong lúc đẩy qua đẩy lại đụng đến miệng vết thương trên tay,

ta vô thức hô lên một tiếng, hắn lập tức ngừng lại, cầm lấy cổ tay ta,

cau mày xem xét tỉ mỉ, ta khẳng định là mình đã thấy sự đau lòng trong

mắt hắn, giống hệt như ánh mắt sư phó mỗi khi nhìn ta.

Có lẽ là đau lòng, có lẽ là bất đắc dĩ, cũng có lẽ là chiều chuộng. Sư phó thường thở dài, xoa đầu ta gọi: “Ngọc nhi a…”

Lúc đau, lúc đói, lúc khổ sở… ta lập tức nhớ đến sư phó và nghĩa phụ, sau đó lại càng khổ sở hơn.

Ta chưa từng khóc trước mặt ai ngoài sư phó, cố cắn chặt răng mở to

hai mắt, kết quả là nước mắt vẫn từng giọt từng giọt rơi xuống, đọng lại trên tay, đau đến mức khiến ta phải nhe răng trợn mắt.

“Đừng khóc…” Đào Thanh lau đi nước mắt trên mặt ta, lại cẩn thận từng li từng tí băng bó miệng vết thương cho ta, không có băng gạc, hắn liền trực tiếp xé y phục.

“Ngươi muốn xé thì xé của ngươi, tại sao lại xé của ta?!” Ta bất mãn nói.

Hắn liếc ta một cái, nói: “Y phục của ngươi mềm mại hơn, thích hợp để băng bó hơn.”

Ta nhìn nhìn bộ y phục bảnh bao trên người hắn rồi lâm vào trầm mặc.

Chắc chắn là hắn đang dự tiệc tùng rồi trực tiếp đuổi theo, vẫn còn mặc

nguyên một bộ y phục tề chỉnh…

Chúng ta ngồi đờ ra trong sơn động cả đêm, không thể làm gì khác hơn

được, với sức khinh công của hắn nhất định sẽ ngã chết, còn đôi tay của

ta lại không thể cử động, chỉ dựa vào hai bàn chân rất khó giữ thăng

bằng, cơ hội thoát khỏi nơi đây cũng rất mong manh, chỉ có thể đợi …

Nơi đây cao hơn so với mặt biển nên độ ấm tương đối thấp, như thường

lệ, hắn ôm ta vào lòng mà ngủ, cẩn thận không đụng đến vết thương của

ta. Nếu là ngày thường, ta nhất định sẽ tránh xa ra, nhưng trong hoàn

cảnh đặc biệt như thế này, ta chỉ có thể rúc vào trong lòng hắn tìm chút hơi ấm.

Kiền sài liệt hỏa nhất tương phùng, tiện thắng khước dâm gian vô sổ. (Tạm dịch: Gặp lại nhau liền như củi khô lửa bốc, không kềm được phóng đãng buông tuồng)

“Đào Thanh…” Giọng ta run rẩy “Ngươi có lạnh hay không…”

Hắn ôm chặt ta nói: “Không lạnh.”

“Vậy ngươi cởi y phục cho ta mặc thêm đi…”

Hắn trầm mặc trong khoảnh khắc rồi nói “Lý Oánh Ngọc, ta thật muốn đánh ngươi mà.”

Hắn thật vô lương tâm, cũng không nhớ lại là ai đã hại ta đến nông nỗi như vầy …

Ta tiếp tục run rẩy, oán giận…

Cuối cùng hắn vẫn đầu hàng, cởi y phục ra, nhưng mà tại sao hắn lại cởi y phục của ta ra?

Ta dùng hai quả đấm được băng bó tròn vo của mình bảo vệ lấy ngực “Ngươi cởi y phục ta ra làm gì?”

“Nghe nói có thể dùng thân thể để sưởi ấm.” Hắn nói một cách chính khí lẫm liệt.

“Vậy ngươi cởi là đủ rồi.” ta nói, sau đó dùng hai nắm tay tròn vo

của mình kẹp lấy áo khoác của hắn khoác lên người, không có ngón tay

thật hết sức bất tiện a.

Đào Thanh thở dài, chủ động giúp ta phủ thêm áo. Y phục của hắn còn

mang theo nhiệt độ cơ thể và mùi hương trên người hắn, ta nhất thời ấm

áp hẳn lên, giương mắt lên thấy hắn chỉ còn một bộ quần áo lót, bỗng cảm thấy có chút ngại ngùng.

“Ngươi có lạnh hay không?” Ta ý tứ hỏi một câu.

“Lạnh.” Trong mắt hắn nổi lên ý cười nhàn nhạt, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng dịu dàng đi ba phần.

“Ừ.” Ta nắm thật chặt y phục, nói “Ta cũng rất lạnh.”

Nụ cười cứng lại nơi khóe miệng, khuôn mặt tuấn tú của hắn khẽ vặn

vẹo, cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi. Ta rụt vào trong góc

nhưng vẫn cảm thấy lạnh đến khó chịu, bèn nói với hắn: “Ngươi lại đây

chắn gió cho ta đi…”

Thấy điệu bộ muốn ăn sống nuốt tươi của hắn, ta rụt rụt cần cổ lại nói: “Không chịu thì thôi.”

Hắn gằn từng chữ, từng chữ nói: “Lý Oánh Ngọc, có, lúc, ta, thật, muốn, đánh, ngươi…”

Cũng còn may, ta tưởng hắn sẽ nói “Có lúc không muốn đánh ngươi”.

Cuối cùng h