
h xa đỉnh núi rồi. Ta kẹp chân trên vách núi đạp liên hồi, nhưng thế rơi xuống quá mạnh hầu như làm mắt cá chân ta bị
thương. Ta dùng cả tay lẫn chân chống đỡ hai bên mặt vách núi mà xuyên
phong phá vân, tưởng rằng mình sẽ ngã mãi đến vô cùng vô tận. Rốt cục
một lúc lâu sau hai chân cũng giẫm lên được đất bằng.
Dưới đáy núi là vô số những tảng đá tròn màu xám trắng, một khe suối
nhỏ chảy róc rách, trên hai bên sườn núi thỉnh thoảng có cỏ dại mọc tràn lan, gió vi vu man mát không đến mức khiến người ta lạnh cóng.
Ta uống vài ngụm nước suối trong lành cho đỡ đói, phát hiện dưới suối còn có cá bơi qua bơi lại, mừng rỡ tóm lấy vài con, lại chặt mớ nhánh
cây cỏ dại nhóm lửa, ngồi xuống nướng cá. Thịt cá tươi rói vô cùng ngon
miệng, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Ta ăn cá nướng đến no bụng, sắc trời
cũng đã đến lúc sẩm tối, đợi lâu như vậy cũng không thấy ai nhảy xuống,
ta biết “tự tử” gì đó chỉ là do ta một mình tưởng tượng ra thôi, trong
mất mát có vui mừng, ta phủi mông chạy lấy người, men theo dòng suối mà
đi, trong lòng thầm nghĩ thế nào cũng sẽ tìm ra đường thoát khỏi nơi
đây.
Thường nghe người ta kể những câu chuyện võ hiệp xa xưa. Trong đó,
vai chính rơi xuống núi nhất định sẽ không chết, còn được nhân họa đắc
phúc, phát hiện ra bảo tàng, võ lâm bí tịch vân vân…Ta thoát chết trong
đường tơ kẽ tóc, tất nhiên cũng muốn nhân cơ hội này đi tìm di vật của
cao nhân như lời đồn. Vì thế nên khi đi đường rất cẩn thận để ý, trái
moi phải móc, nhảy nhót lung tung, đi mất nửa tháng nhưng chẳng phát
hiện ra được cái quái gì.
Trong nửa tháng này, thức ăn duy nhất của ta chính là cá suối. Ăn
ngán đến nỗi ta muốn ói, vì thế sau này ta sinh ra bóng ma tâm lý đối
với cá. Sau đó, thật vất vả mới gặp được một con cọp, ta vui mừng quá
đỗi, nhào lên ôm chặt lấy nó, một tay đập chết nó. Không biết có phải vì nhàn hạ quá lâu hay không, con cọp này thấy ta cũng không chạy trốn,
ngược lại còn kích động xông về phía ta, thật kỳ lạ!
Sau khi ăn xong con cọp, ta lại đi thêm mấy ngày nữa, cuối cùng mới thấy nhà cửa, con người.
Tổng kết lại, ta rơi xuống chân núi, đi lang thang hai tháng, ăn vô
số cá suối, gặp được một con cọp để thay đổi khẩu vị, phát hiện một thi
hài vô danh, nhưng không thấy bất kỳ bảo tàng bí mật nào.
Ta là mãnh hổ dưới chân núi Thục sơn, ngươi hỏi ta mấy tuổi, xin thưa là chính ta cũng không nhớ nổi.
Ta chỉ nhớ được một năm kia ta và tiên quân cùng nhau hạ phàm, hoa
đào trên Thiên đình nở thật sáng lạn. Tiên quân quay đầu nhìn lại chốn
đào nguyên, lộ ra một nụ cười buồn, hắn sờ sờ đầu ta, nói: “Tiểu Hổ, ta
thật không cam tâm.”
Tiên quân không cam tâm bị biếm xuống phàm trần, ta hiểu nỗi ủy khuất của hắn, liếm liếm lòng bàn tay hắn.
Ta theo tiên quân đến trần gian, chia tay nhau dưới chân núi Thục sơn cao vạn trượng.
Tiên quân nói: “Tiểu Hổ, ngươi hãy ở đây trông nom linh dược cho ta, sau một trăm tuổi, ta sẽ phái Ngự Phong đến lấy.”
Tiên quân vung tay áo lên, trên mặt đá trống rỗng hiện lên một nhánh
cỏ ba lá, đó là Bất tử tiên đan của tiên quân – Trường Xuân quyết, Tam
Bảo Luyện Kim thuật có thành công hay không đều nhờ cả vào nhánh cỏ ba
lá này.
Tiên quân nói, nếu sau này gặp được một người mà trên gáy có ấn ký
hoa đào, đó là hắn đã đầu thai chuyển thế. Tiên quân bảo ta hãy trông
coi bảo vật giùm hắn, khi hắn đầu thai chuyển thế sẽ đến lấy. Ta phủ
phục dưới đất vâng dạ.
Giao ước xong, tiên quân lập tức ra đi, phong hoa tuyệt đại hóa thành một bộ xương trắng, ta kềm không nổi sự đau lòng, rơi một giọt nước
mắt.
Ta ở dưới chân núi Thục sơn trải qua hơn ba vạn lần mặt trời mọc, mặt trời lặn, trước giờ vẫn không đợi được một người sống nào đến gần. Thế
nhưng ta vẫn tiếp tục chờ, bởi vì ta đã đáp ứng tiên quân, ta tin tưởng
tiên quân sẽ không sai.
Mãi đến một ngày, rốt cuộc ta đã đợi được một người đến.
Mái tóc nàng dài đến eo, tay áo tung bay, chân lướt như bay – đây chắc chắn là Ngự Phong của ta đã đến!
Ta nghĩ đến lời dặn dò của tiên quân, tâm thần chấn động, trong chốc
lát lệ nóng doanh tròng, oa oa một tiếng chạy về phía nàng, mặt nàng
cũng tràn đầy kinh hỉ, mở hai tay ra đón ta – Tiên quân, ngươi còn nhớ
tiểu Hổ sao?
Ta cảm động nhào vào trong ngực nàng, sau đó cảm thấy trên đầu đau nhức, sau đó… bất tỉnh nhân sự.
Đợi ta mở mắt lại, hồn phách của ta đã rời khỏi xác. Vị “Tiên quân
chuyển thế” kia đang một tay xỉa răng, một tay cầm xương ống chân ta gõ
gõ lên thi hài của tiên quân, miệng than thở: “Bảo tàng, bảo tàng, mau
ra đây…”
Gõ nửa ngày mà vẫn không thấy gì, nàng thất vọng ném bộ hài cốt xuống, phủi mông bỏ đi.
Ta nghẹn không nói nổi nên lời, rốt cuộc mắng một tiếng: Ta khinh! Loại người gì vậy a!
Nàng nhất định không phải là tiên quân chuyển thế! Sao tiên quân có thể đầu thai thành loại người như vậy được chứ?
Thấy nàng nhẹ nhàng lướt đi xa, ta lẳng lặng quay đầu lại nhìn hài cốt của tiên quân đối diện với nhánh cỏ ba lá trên vách núi.
Bất tử kim đan, Trường Xuân quyết, Luyện Kim thuật…
Môn quy đầu tiên của Đường môn: Vô độc bất trượng p
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp