
ắn vẫn ngoan ngoãn đến gần, ta tự giác dựa vào lòng hắn,
cảm thấy người hắn ấm hơn nhiều so với người của ta, nghĩ đến nội lực vô cùng cao cường của hắn, bèn nói: “Nghe nói nội lực có thể sưởi ấm cơ
thể, nội lực ngươi mạnh như vậy, ngươi truyền cho ta một ít có được
không?”
Ta rốt cuộc ép hắn đến chịu không nổi, hắn cúi mặt xuống cắn môi ta,
đôi tay gắt gao siết chặt lấy eo ta, ta muốn đẩy hắn ra nhưng vì tay đau nên đẩy không được, chỉ có thể lấy răng đền răng.
Con người đến cùng cũng như động vật a, rõ ràng ban đầu là màn huyết
tinh gặm cắn, kết quả lại đổi vị, là hắn từ bỏ không dùng răng công kích ta trước, ta mới miễn cưỡng ngưng đánh trả, nhưng hắn cũng không rời
khỏi, chỉ là vào sâu ra cạn mà hôn, hơi thở nóng rực phả lên mặt khiến
tim ta bỗng đập nhanh hơn mấy nhịp, thình thịch như tiếng trống chấn
động cả màng nhĩ. Ta giật bắn mình, rốt cuộc cũng kịp phản ứng đẩy hắn
ra, thở hồng hộc nhìn vào đôi mắt hắn hơn nửa buổi, nói: “Cách này dường như có thể làm ấm cơ thể nha…” Ít ra không lạnh như ban đầu.
“Muốn tiếp tục không?” Hắn lại kề sát vào, ta vội đẩy hắn ra, đứng lên nhảy mấy cái để phân tán sự chú ý.
“Ngươi làm gì vậy?” Hắn hỏi.
Ta nói: “Vận động có thể làm ấm cơ thể.”
Hắn nhíu mày kéo ta vào trong lòng, tựa vào bên tai ta nói: “Ta biết
có một loại vận động có thể làm ấm cơ thể, vô cùng hữu hiệu.”
“Cách gì?” Ta quay đầu hỏi hắn.
Sau đó hắn lại cởi áo ta ra.
Gió thốc vào làm ta lạnh đến run rẩy, hắn chuyển người đưa lưng về
phía cửa động, chắn gió cho ta. Cởi quần áo nhanh hơn nhiều so với mặc
quần áo, hai người bọn ta chỉ mặc một bộ y phục lót mỏng tang ôm nhau,
áo khoác thì phủ bên ngoài, ngơ ngác nhìn nhau.
Cơ thể hắn quả thật rất ấm áp, giống như một cái bếp lò, ta gắt gao ôm chặt, hầu như muốn chui vào trong lòng hắn.
Tay hắn sờ soạng tới lui trên lưng ta, ta hỏi hắn làm gì, hắn khàn giọng nói: “Ma sát sinh nhiệt.”
Thật ra ta vẫn cảm thấy hắn rất chính nhân quân tử, dù sao ngủ chung
giường hai ba tháng nay hắn cũng không làm ra chuyện gì khác người,
không đến nỗi bây giờ mới nổi thú tính lên chứ? Mặc dù từ đầu tới giờ cử chỉ của hắn có chút kỳ lạ, nhưng ta vẫn dựa vào một tấm lòng trong sáng lấp lóa của mình, không thể lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử được…
Hơn nữa, hắn vuốt ve quả thật làm ta cảm thấy vừa thư thái vừa ấm áp, khẽ hừ một tiếng, nhắm mắt lại.
Dần dần có chút không thích hợp. Đôi tay hắn vuốt ve từ ngoài vào bên trong áo, không trở ngại gì dán lên da thịt trần trụi nơi lưng ta, vết
chai sần khiến ta nổi cả da gà. Ta nhíu nhíu mày, có chút bối rối nhưng
lờ đi.
Kết quả là hai tay hắn mỗi tay đi mỗi ngả, một đi xuống, một đi lên.
Ta kẹp chặt hai đùi lại, mở to mắt, lạnh lùng nhìn hắn. “Ê, ta nhịn ngươi lâu rồi nha, nên một vừa hai phải thôi chứ.”
Ánh mắt hắn dường như sâu hơn, mặt kề sát lại gần, cố hết sức nén
giọng lại thật thấp, thanh âm tựa như lông hồng lướt nhẹ qua tim ta,
khiến ta run rẩy mất hồn. “Ngươi thật chỉ vì giải dược mới lên trên đây
sao?”
Hắn vừa nói vừa không cho phép cự tuyệt, thò tay vào trong. Rốt cuộc
ta phát hiện hai bắp đùi mình không khép lại được, kẹp không được bàn
tay kia.
“Không… Phải… Sao…” Ta thở dồn dập lên, thân thể run nhè nhẹ, thủ
pháp của hắn quá cao minh, căn bản ta không phải là đối thủ của hắn. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn… tiểu nhân mà…
“Ta cảm thấy không chỉ vì nguyên nhân này.” Ngón tay hắn linh hoạt
vân vê xoa ấn, ra ra vào vào, khi dễ ta không thể phản kháng lại, hai
chân ta nhũn ra, ngay cả đá hắn cũng không còn sức, trán tựa vào lồng
ngực dày rộng của hắn, há to mồm thở gấp, thà chết chứ không chịu khuất
phục.
“Lý Oánh Ngọc, nàng có thích ta một chút nào hay không?”
“Không…có!” Ta nghiến răng nghiến lợi nói “Ngươi thật quá… tự luyến mà… …”
Ngón tay hắn khẽ ngừng một chút rồi càng thọc vào sâu hơn.
“Không sao, ta thích nàng là được rồi.” Hắn nói cứ như chuyện đương nhiên, rốt cuộc kéo quần lót ta xuống tiến vào.
Thích không?
Có chút ánh sáng mờ mịt xuyên thấu vào từ cửa động, trời không mây,
ánh trăng trong trẻo phủ khắp nơi. Trong bập bềnh chìm nổi, ta nhắm hai
mắt lại nghĩ về sư phó, nghĩ nghĩ một hồi lại nghĩ đến người đang ở trên thân mình.
Ta cùng lắm chỉ cảm thấy hắn rất giống với sư phó, nghĩ giúp hắn cũng như giúp sư phó vậy. Thế nhưng làm sao lại giống được? Chính ta cũng
biết là hai người bọn họ không giống nhau. Lăng Giác phong hiểm trở vô
cùng, dù khinh công ta cao cường đến mấy đi nữa cũng không thể nắm chắc
mười phần, vì sao lại mạo hiểm như vậy?
Không rõ…
Trong mê man, thân thể quả thật ấm lên rất nhiều, thời gian trôi qua
tựa hồ một cơn sóng biển gợn lên rồi lặn xuống, chỗ sâu nhất tận cùng
trong cơ thể chợt nóng lên, ta kinh hãi mở to mắt trừng hắn. “Ê,
ngươi…!” Nói dứt lời, thân hình co rút lại khiến ta không kềm được bật
hô lên.
Thanh âm mị hoặc đến mức ta cũng không nhận ra được đó là giọng của chính mình.
Không như lần đầu tiên, có lẽ là vì kỹ thuật của hắn quá điêu luyện khiến ta như bay bổng lên tận trời cao.
Sau đó, Đào Thanh vuốt ve mái tóc