
của ta, thờ ơ hỏi ta: “Nam nhân đầu tiên của nàng là ai? Là sư phó của nàng sao?”
Ta khẽ phát run lên.
Hắn nói tiếp: “Trong mơ nàng hay gọi hắn.”
Ta trầm mặc một lát, nói: “Cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chàng cũng biết trong lòng ta đã có người khác.”
Sau khi trầm mặc thật lâu, hắn nhẹ giọng nói: “Nếu như không thể thay đổi được gì, ta có thể giả vờ như không để ý.”
Trong lòng ta chấn động, giương mắt nhìn hắn, cuối cùng ta nói: “Chàng có thể, nhưng ta không thể.”
Giả vờ, cũng không phải là thật sự không để ý.
Sau đó cả hai trầm mặc suốt đêm.
Lúc tản sáng, bọn ta mặc quần áo xong, ngồi trước cửa động ngắm mây
ngắm trời, rất đẹp, thật sự là rất đẹp, phóng mắt nhìn lại, chỉ có những tảng mây lười biếng lững lờ trôi cùng vầng thái dương to lớn. Đất trời
bỗng nhiên mênh mang hơn, chỉ còn lại hai người.
Ta và Đào Thanh.
Không còn thế sự tầm thường quấn thân, không còn người phàm tục, chỉ còn cảnh mặt trời mọc tĩnh lặng này.
Cuối cùng ta cũng lấy được bí tịch vào tay, sau khi đưa cho hắn, cũng cầm lấy giải dược của mình.
Nói là bỏ trốn, chứ thật ra cũng không thể giấu được hắn, hắn không
rượt theo, chỉ là vì muốn cho nhau chút thời gian. Ta tự xưng là Hải
Đông thanh, nhưng nói cho cùng, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của
hắn, hắn thả ta đi là vì hắn có thể nắm vững phương hướng của ta, trên
chân trái ta vẫn có một sợi dây, đầu sợi dây nằm trong tay hắn, chỉ cần
hắn muốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể bắt ta về.
Ban đầu ta không thích, nhưng sau này quen đi, trở nên cam tâm tình nguyện.
Hắn thường xuyên cho người của Ảnh Tử Môn đến đưa tin cho ta, một mặt là muốn cho ta biết, nhất cử nhất động của ta đều nằm trong lòng bàn
tay của hắn, mặt khác là muốn nói với ta, hắn vẫn quan tâm đến nhất cử
nhất động của ta.
Sau khi hắn biết chuyện của ta và Đường Tam, Kiều Tứ, hắn cũng không
nói gì, chỉ là sau đó có một lần hắn làm ta ba ngày cũng không xuống
giường được, một tay hắn cấu véo eo của ta, môi răng dây dưa, hạ thân
hung hăng thâm nhập vào, thanh âm trầm thấp, khoan thai mà mị hoặc: “Bọn hắn khỏe hơn ta sao?”
Ta ngay cả sức lực để trả lời cũng không có, mà thôi, chết trong tay hắn, cũng không uổng cho danh xưng Hải Đông thanh của ta.
Đào Thanh rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến những người tự nhận là
mạnh mẽ cũng phải chào thua. Có lúc ta cũng cảm thấy có chút sợ hãi và
bài xích hắn, nhưng cũng chính sự mạnh mẽ này áp chế được ta, khiến ta
khuất phục, khiến ta chịu thua.
Trong nhà này, không chỉ có ta, ngay cả Đường Tam, Kiều Tứ, Yến Ngũ
đều có lòng kính sợ đối với hắn. Nam nhân này đúng là Thái sơn bắc đẩu
trong võ lâm, bảo hắn cai quản gia đình này, quả thật là uất ức cho hắn.
Sư phó cũng nói: “Vì Bạch Hồng sơn trang, Đào Thanh có thể hy sinh
bản thân mình, nhưng vì nàng, hắn lại có thể rời bỏ Bạch Hồng sơn trang. Nếu không phải rất yêu nàng, sao hắn có thể quyết định như thế. Ta biết Ngọc nhi của ta đáng giá cho người khác thật lòng yêu thương, thay vì
cảm thấy áy náy hổ thẹn đối với hắn, chi bằng hãy thật lòng đối đãi với
hắn.”
Sư phó dịu dàng, Đào Thanh mạnh mẽ, ai ta cũng không thể buông tay. Lý Oánh Ngọc có thể có mấy trái tim? Chỉ có một mà thôi.
Ta không thể chia tim của mình ra, chỉ có thể nói, đối với từng người bọn họ, ta đều toàn tâm toàn ý thật lòng thật dạ.
Đào Nhị ở bên ta được hai ngày, rất nhanh lại vội vã biến mất không để lại chút tung tích.
Ta nghe lời Đào Nhị, ngày ngày giam mình trong Lý viên, nghe Liên nhi và Đường Tam kể lại những chuyện phát sinh bên ngoài, không có chuyện
gì lớn, chỉ vài ba chuyện vặt vãnh. Tương đối buồn cười nhất đó là vào
lễ nhậm chức quan mới của Mặc Duy, pháo hoa chúc mừng nổ bèm bẹp trúng
người Phương tiểu hầu gia. Gương mặt bánh bao của Phương tiểu hầu gia
vốn chỉ còn lại một miếng chút nị, nay lại bị đại hỏa thiêu trúng đuôi,
vốn đang dốc sức tìm kiếm ”Tiểu Hoa” khắp nơi, giờ dùng hơn phân nửa
thời gian để đối đầu với Mặc Duy.
Ta vừa ăn gà nướng vừa nghe Liên nhi thuật lại một cách sống động bộ
dạng kinh ngạc của Phương tiểu hầu gia lúc bấy giờ, không khỏi cảm thấy
vừa sung sướng vừa buồn phiền, không thể tận mắt chứng kiến thật sự là
vô cùng tiếc nuối a.
“Liên nhi, mấy ngày nay Mặc Duy có đi quấy rối sư phó hay không?” Ta vừa lau tay vừa hỏi.
Liên nhi giúp ta lau tay còn lại, đáp: “Mặc Duy không có đến gặp Đại công tử, nhưng Đại công tử có đi gặp hắn mấy lần.”
Mới vài ngày thôi mà đã gặp mấy lần…
Ta buồn bực không vui.
“Chừng nào Mặc Duy dọn đi?”
“Có lẽ là chừng vài ngày nữa.” Liên nhi thở dài một cách bất đắc dĩ
“Lão gia, không phải bữa trước ngươi còn muốn đuổi Phương tiểu hầu gia
đi hay sao, bây giờ có Mặc Duy ở đây, vừa khéo vỏ quýt dày có móng tay
nhọn, ngươi đuổi mèo đi, ai sẽ giúp ngươi bắt chuột?”
Ta ồ lên một tiếng, thán phục: “Lời này của Liên nhi thật có lý a,
mặc cho bọn cẩu tặc hắn tranh mồi, lão gia ta vui vẻ ngồi xem trò hay.
Hôm nay Phương tiểu hầu gia có đến tìm Mặc Duy gây phiền phức hay
không?”
Liên nhi che miệng cười: “Đi rồi, sáng sớm đã cấp tốc đến cửa để mà bới