
hu.
Đường môn là nơi chỉ dựa vào thực lực để nói chuyện, thắng làm vua
thua làm giặc, trước giờ vẫn thế. Nhưng là một thành viên của dòng họ đã lâu đời này, không ngoại lệ là phải có vài thế lực tùy tùng theo ủng hộ phát triển môn phái.
Mười ba tuổi ta đã được gia tộc thừa nhận, được chỉ định làm Môn chủ
kế nhiệm đời tiếp theo tuy ta không phải là trưởng tử. Đối với việc này, Tam thúc hiển nhiên rất bất mãn, nhưng lão hồ ly gian trá giảo hoạt ấy
lại không thể hiện ra ngoài, chỉ thường thường âm thầm lén lút ngáng
chân ta.
Đại ca nói, liên hôn với Bạch Hồng sơn trang, chẳng những tốt cho
Đường môn, mà còn có lợi cho bản thân ta nữa. Không có sự ủng hộ của
Bạch Hồng sơn trang, ngôi vị Thiếu chủ này của ta khó mà ngồi yên. Ai
nấy đều gọi ta là Thiếu chủ, nhưng ta chẳng hề có một chút thế lực nào
để điều động người trong môn phái.
Đại ca suy nghĩ sâu sắc hơn ta, ta chỉ quan tâm đến độc dược và ám khí, hắn an bài thế nào ta làm thế ấy là được.
Nhưng khi ta phát hiện ra người được xưng là Võ Lâm Đệ Nhất Mỹ Nhân – Đào Yên – ấy thế lại là hàng thứ phẩm, cảm giác bị mắc lừa như thắp lên một ngọn lửa nhỏ trong lòng ta. Ta không nói hai lời, quyết định từ
hôn!
Ta nghĩ mình không thể chịu đựng nổi một nữ nhân bừa bãi bậy bạ như
thế suốt cả đời. Trước sau ta vẫn cảm thấy, nữ nhân nên xinh đẹp dịu
dàng giống như mẫu thân của ta vậy. Đại ca tất nhiên không thể hiểu
được, vẫn đốc thúc việc này, lặp đi lặp lại về hậu quả nghiêm trọng nếu
ta huỷ hôn.
Thật ra ta rất xem thường chuyện này, thiếu chủ Đường môn có gì hay? Cùng lắm ta không làm là được rồi!
Đại ca thở dài nói: “Ngươi thật là trẻ con, đâu phải ngươi muốn đi
đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Ngươi là kỳ tài trăm năm mới có của
Đường môn, nếu ngươi mất đi ngôi vị Thiếu chủ, ngươi sẽ chỉ còn con
đường trở thành công cụ chế độc của bọn hắn, vĩnh viễn không thể thoát
khỏi.”
Lúc ấy ta còn trẻ tuổi máu nóng, cảm thấy tất cả những nơi trong
thiên hạ này, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai có thể làm khó dễ
được ta? Đắc tội Bạch Hồng sơn trang thì sao, ta không muốn cả đời của
mình phải sống dưới sự khống chế của người khác.
Đại ca thở dài, nhốt ta trong phòng suốt bảy ngày, bảo ta hãy tự
nghiền ngẫm lỗi của mình. Tối đêm thứ bảy, cửa sổ bị mở ra, một thân ảnh như sấm sét xông vào phòng, động tác vô cùng linh hoạt.
Người nọ nhìn trái nhìn phải một hồi, sau đó giương mắt lên nhìn ta,
lộ ra một gương mặt tươi cười lấy lòng, hai bàn tay đặt sau ót lớn tiếng kêu lên: “Đừng đánh, đừng đánh, ta đến đây là để làm sáng tỏ hiểu lầm!”
Ta thu Bạo Vũ Lê Hoa Châm lại – thật ra ta cũng không muốn tấn công
nàng, thứ nhất, làm thế xem như sẽ thẳng thừng đắc tội với Bạch Hồng sơn trang, thứ hai, làm thế quá lãng phí ám khí quý báu của ta.
Thấy ta thu châm lại, nàng to gan chạy lên trước mấy bước, khom lưng
ưỡn ngực, cười nói: “Thật là Thiếu chủ Đường môn sao? Tối hôm nọ thật
xấu hổ, phiền ngươi đã tiễn ta về.”
Ta cúi đầu liếc nàng một cái, trông thần sắc nàng như còn chút bệnh,
vẻ mặt uể oải mệt mỏi, khóe miệng hơi hơi vểnh lên, cặp mắt cong cong,
trông rất phấn khởi.
“Thật ra lần này ta tới là muốn nói với ngươi một chuyện… Ta không
phải Đào Yên, Đào Yên không phải ta.” Nàng nghiêm túc nói “Lúc đó ta nói thế để dọa ngươi thôi, đúng là không đánh nhau không thành bằng hữu mà, ha ha…” Nàng cười gượng hai tiếng, lại nói tiếp: “Đào Yên Đào tam tiểu
thư tuyệt đối không phải loại nữ nhân chanh chua đanh đá, ta mới phải,
cho nên ngươi đừng có hủy hôn. Nếu tin này truyền ra, thanh danh của Đào Tam tiểu thư sẽ bị hủy.”
Ta kỳ quái liếc nàng một cái “Vậy thì mắc mớ gì đến ngươi?”
Nàng cười cười bất đắc dĩ, nói: “Nếu như không ai chịu cưới nàng, nàng nói nàng sẽ gả cho ta …”
Ta nghẹn họng một lát, hỏi: “Ngươi là ai?”
“Ta tên là Lý Oánh Ngọc, là sai vặt trong Bạch Hồng sơn trang.” Nàng
nhún nhún vai, thở dài “Thật không phải là một việc làm tốt a, tiền ít
mà lại đủ chuyện bận rộn.”
Tướng mạo người này thật lưu manh vô lại, ngay từ đầu ta đã không thích nàng, hừ lạnh một tiếng nói: “Ta biết rồi, ngươi đi đi.”
“A?” Nàng khẽ giật mình, hỏi lại: “Ngươi không hủy hôn nữa chứ?”
Ta giơ Bạo Vũ Lê Hoa Châm lên, trầm giọng nói: “Ngươi có đi hay không?”
Nàng giật nảy mình, vội nói: “Đi, đi, đi, đi, đi…” Nói xong liền chạy ra ngoài cửa, cửa vừa mở ra, liền bị người chạy từ bên ngoài vào cản
lại. Hạ nhân thông báo: “Đệ tử tuần tra phát hiện mấy thi thể, hoài nghi là người của Lôi gia bảo đã gây nên!”
Ta cả kinh, cất bước đi về hướng tiền sảnh, nhưng đi chưa được mấy
bước đã thấy khói lửa mịt mù sáng bừng tận trời từ góc Tây Nam – kho
thuốc nổ!
Trong chốc lát, đất rung núi chuyển!
Ta nghe thấy có người lớn tiếng gọi: “Có gian tế! Người của Lôi gia bảo động thủ!”
Một núi không thể có hai hổ, Lôi gia bảo và Đường môn xưa nay vốn
không hợp nhau, lúc trước bởi vì chuyện ngộ sát mà lại một lần nữa dấy
lên chiến tranh, nhưng phá kho thuốc nổ của Đường môn, lá gan của Lôi
gia bảo cũng quá lớn a!
Ta siết chặt nắm đấm, bắt lấy một người, rống lớn hỏi: “Đạ