
i công tử đâu?!”
Người nọ run rẩy nói: “Đại công tử ở tại tiền sảnh…” Vừa dứt lời, đột nhiên khẽ lật tay, một lưỡi dao sắc bén đâm đến, ta kinh ngạc rùn thấp
người xuống tránh ra sau, trong không trung lưỡi dao sắc bén lại mở ra,
biến thành một lưỡi cưa tám lá!
Là Bát Diệp sát của Lôi gia bảo!
Thắt lưng ta xoay mạnh, khó khăn lắm mới tránh được lưỡi cưa thứ bảy, nhưng lưỡi cưa thứ tám đã kề sát qua mé bên trái thắt lưng, một cơn đau nhói nổi lên, trong lòng ta lộp bộp một tiếng, thầm kêu không ổn rồi!
Đã là sát thủ của Lôi gia bảo, trên binh khí không thể không tẩm độc. Quả nhiên, sau cơn đau nhói ấy là cảm giác tê liệt, từ xương sườn trở
xuống dần dần tê liệt, hai chân mềm nhũn, ta suýt nữa không thể đứng
vững được nữa.
Người nọ lại cao giọng hô lên: “Diều hâu sa lưới! Động thủ!”
Đột nhiên sát thủ ẩn núp từ bốn phương tám hướng đều lộ thân, bọn
chúng có đến bảy người! Ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu ta là:
Đường môn có nội gián!
Trận thiên la địa võng này, nếu trong Đường môn không có người chỉ
dẫn, tuyệt đối bọn chúng không thể ẩn nấp kín đáo được như thế!
Góc Tây Nam phát cháy, tất cả mọi người đều bị dẫn dụ tập trung qua
đó, trong lúc này chỉ còn một mình ta lẻ loi thân hãm vòng vây, thậm chí ngay cả một người cứu viện cũng không có? Ta bối rối tránh thoát được
vài sát chiêu, trong lòng thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, hành động ám sát này tất có âm mưu từ trước, dĩ nhiên là do người của Đường môn
gây ra!
Lại một đao bổ xuống, tại lúc ta nghĩ rằng vận may của mình đã hết,
đột nhiên phía sau cổ căng thẳng, cả người lập tức bay về phía sau, nặng nề rơi xuống dưới một gốc đại thụ, lưng đau nhói, ta rên lên một tiếng, mở to hai mắt xem nữ nhân tự xưng là Lý Oánh Ngọc đang giao đấu cùng
tám tên sát thủ.
Thân pháp của nàng vô cùng kỳ diệu, quả thật là xuất quỷ nhập thần,
sát chiêu không nhiều, công kích không mạnh, nhưng đủ để quấy nhiễu trận tuyến của đối phương, chỉ là nếu kéo dài, đối phương liều mạng dùng
chiêu lưỡng bại câu thương, nàng cũng sẽ không hay ho gì. Ta khẽ rùng
mình, hô lớn một tiếng: “Lý Oánh Ngọc!”
Hai vai nàng chấn động, nhanh chóng lui về phía sau hạ xuống bên cạnh ta, trong tích tắc, ta đè xuống cơ quan bên cạnh, mặt đất đột nhiên nứt ra một chiếc hố to hình vuông, sau khi bọn ta nhảy xuống, chiếc hố
nhanh chóng tự khép lại.
Mê cung ngầm dưới lòng đất tối đen, không khí tất nhiên không thể dễ
chịu. Ta ngã xuống một cái bịch, nàng phản ứng linh mẫn, nhẹ nhàng rơi
xuống đất, lại bị bụi đất bốc lên làm nghẹn mà ho khan liên tục.
“Uy… Khục khục…” Ta cảm giác được nàng đang lần mò đứng dậy trong đêm tối, bàn tay sờ soạng trên vách tường. “Đây là chỗ nào a?”
“Bí mật của môn phái khác, ngươi đừng dò hỏi làm gì.” Trong bóng tối, ta cố hết sức mà vẫn đứng lên không nổi. Thật ra cái được gọi là độc
dược kiến huyết phong hầu vô cùng hiếm thấy, rất ít loại độc dược nào có khả năng trúng là chết ngay lập tức, dù cho bị thuốc qua đường miệng
cũng phải trải qua một thời gian mới phát tác. Còn về ngoại thương mà
nói, độc dược thông qua da đi vào cơ thể, lưu chuyển trong dòng máu,
muốn chết càng cần một thời gian dài. Kẻ muốn giết người thật sự sẽ
không dùng cách này, đa số những người dùng cách này chỉ muốn đối phương hành động bất tiện, sau đó khoanh tay chịu trói thuận theo điều kiện
của mình mà thôi.
Tỷ Ma Tán này chính là một trong số đó. Lôi gia bảo tinh luyện Tỷ Ma
Tán có độ tinh khiết rất cao, trong vòng ba bốn canh giờ dược tính sẽ
không tiêu giảm… Ta nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói với Lý Oánh Ngọc còn đang
bận sờ soạng: “Ê, lại đây đỡ ta.”
Nàng ngây người ra một lúc, nhưng vẫn lò mò bò tới. Nơi này một tia
sáng cũng không có, hoàn toàn tối đen, tay nàng lần mò trúng bắp đùi ta, tuy ta không thể động đậy, nhưng vẫn cảm giác được, lập tức quát bảo
nàng ngừng lại: “Ngươi làm gì vậy?!”
Lời vừa ra khỏi miệng, tay nàng đã mò đến, sờ soạng trên mặt ta, nói: “A, tìm được ngươi rồi.” Sau đó lại mò mò từ trên xuống dưới, tìm được
cánh tay ta nâng lên, đỡ ta đứng dậy.
“Thiếu chủ Đường môn, ngươi chỉ đường đi!” Giọng nàng không vội không loạn. Ta hừ lạnh một tiếng, nói: “Đi về phía trước bảy bước.”
Ta hầu như đem tất cả trọng lượng đặt trên vai phải của nàng, nàng
hình như cũng không thấy nặng, thấy ta bước không nổi, dứt khoát một bàn tay thò xuống đỡ lấy eo ta – không phải đỡ đi, mà là mang đi.
Nàng đi được một bước bèn hỏi: “Là bảy bước lớn hay là bảy bước nhỏ?”
Ta nhịn không được vỗ đầu nàng một cái, hung tợn nói: “Biểu ngươi đi thì cứ đi đi, khi nào đến ta sẽ kêu ngươi ngừng!”
Nàng khẽ cứng mình lại, lầm bầm: “Đại trượng phu co được dãn được…” Sau đó lẳng lặng đi về phía trước.
Tìm được cơ quan, châm lên bó đuốc, tất cả địa cung rốt cuộc rực sáng rõ ràng dưới ánh lửa.
Địa cung này là ta cũng chỉ từng xem qua một lần trong một cuốn bản
đồ bí mật chỉ truyền cho Môn chủ các đời, ngay cả đại ca cũng không
biết. Nhưng lúc đó ta chỉ tùy tiện xem qua, không nhớ rõ các cơ quan bố
trí trong đó lắm, hôm nay lọt vào đây, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu