
mò đến
nhìn lén, dưới ánh đèn hắn nhăn trán lại, tựa hồ có rất nhiều chuyện
phiền lòng – dáng điệu như thế ta thường nhìn thấy trên mặt sư phó, mỗi
lần thấy là ta nhịn không được muốn vươn tay ra xóa đi nếp nhăn giữa hai hàng lông mày ấy của hắn.
Nhưng ta biết là ta không thể nào xóa hết.
Có mấy lần ta bị Đào Thanh phát hiện, hắn mời ta vào trong ngồi, bảo
hạ nhân làm điểm tâm khuya bưng lên, ngồi đối diện với ta cùng ăn. Lúc
ta ngốn nga ngốn nghiến ăn lấy ăn để, hắn cười hỏi: “Ngươi không sợ ta
hạ độc sao?”
Ta hừ một tiếng nói: “Không phải ngươi đã hạ độc ta rồi sao? Cần gì
phải làm chuyện dư thừa. Hơn nữa, nếu ngươi thật có ý hạ độc, ta cũng đề phòng không được.”
Hắn muốn ta giúp hắn lấy bí tịch, làm sao có thể để ta xảy ra chuyện gì.
Nửa tháng trước ta quả thật quá tiêu dao, hắn mặc ta tùy ý muốn gì
được nấy, mãi đến khi thể trọng ta tăng lên một cách bạo liệt làm gai
mắt hắn, hắn mới hạ lệnh bắt ta ăn uống điều độ lại.
Đào Thanh là một người vô cùng ngoan độc, đây cũng chính là lý do vì
sao trong năm người, ta sợ hắn nhất, bất kể là tính về thủ đoạn hay về
tâm kế. Dù sao một tháng ăn uống điều độ thống khổ đến nỗi ta không còn
muốn nhớ lại nữa, hắn luôn luôn có biện pháp bắt ta gầy đi, nhưng khi
thấy ta gầy thật, trong ánh mắt hắn lại hiện rõ sự không đành lòng.
Có lúc ta đói đến mức lăn lộn, thèm ăn không chịu nổi, cấu véo cần cổ hắn nói: “Ta muốn ăn thịt!”
Hắn nói: “Ngươi béo lên nữa sẽ rất nguy hiểm.”
Ta cả giận nói: “Ta là Hải Đông thanh, té từ bất kỳ độ cao nào cũng
không thể làm chết ta! Ta nhất định sẽ đem được bí tịch về cho ngươi!”
Hắn nói: “Không phải vấn đề bí tịch!”
“Vậy thì còn vấn đề gì nữa!” Ta ai ui lên một tiếng cắn lấy cần cổ hắn, cắn đến nỗi chảy máu luôn.
Có lẽ là vì hắn bị ta cắn đâm ra sợ, rốt cuộc cũng bảo người mang
bánh bao lên cho ta, ta cắn lấy bánh bao, trong nhân bánh không có thịt, nhớ đến sư phó mà lệ rơi đầy mặt. Hắn nhìn ta một cách khó xử, thò tay
ra xoa xoa đầu ta, dịu dàng nói: “Thôi được, thôi được, đừng khóc, đừng
khóc, sau này sẽ không bỏ đói ngươi nữa.”
Ta né tránh bàn tay hắn, buồn bực chạy đến góc tường gặm bánh bao.
Ngoài mặt thì hắn nói vì sợ ta lẻn ra ngoài ăn vụng nên hàng đêm bắt
ta ngủ cùng giường với hắn, đôi bàn tay giữ rịt lấy eo ta, suốt cả đêm,
chỉ cần ta cử động một chút là hắn tỉnh dậy, căn bản không thể lén chuồn xuống phòng bếp được.
Có một lần ta ăn vụng một con gà bị hắn phát hiện, kết quả là ta bị hắn đánh vào mông…
Thật là chuyện cũ nhục nhã a…
Hắn lật ngược người ta lại ấn lên đùi mình, bàn tay vả chan chát lên
mông ta, đau đến mức ta phải nằm liệt trên giường cả ngày, hắn còn giả
mù sa mưa đến bôi thuốc giúp ta. Như thế mà ta còn thích hắn thì có lẽ
ta cũng không khác gì bọn người trong Quốc Tử Giám – thích bị ngược đãi
đến điên cuồng a.
Ba tháng điều dưỡng, ngoại trừ khinh công tăng vượt bậc, năng lực chịu khổ của ta cũng cao lên rõ rệt.
Nhưng đột nhiên hắn phát rồ lên, nói không cần ta đi lấy bí tịch về nữa.
Ta bảo: “Tốt thôi, vậy đưa giải dược cho ta đi.”
Ta nghĩ chỉ cần ta uống giải dược, ta sẽ lập tức đi khỏi nơi này.
Hắn nhìn ta một cách cổ quái hết nửa ngày, nói: “Ngươi muốn đi đến vậy sao?”
Nói thừa, ai ăn no rảnh rỗi dây dưa với hắn cho mất thời gian chứ.
Ta rất kiên quyết.
Sau đó hắn nổi giận, giải dược gì đó giờ đều chỉ là phù vân, hắn vẫn
ôm ta ngủ mỗi ngày, nhưng không hề đề cập đến chuyện đi lấy bí tịch nữa.
Ta biết hắn không dễ dàng gì leo đến vị trí như thế này, cây to đón
gió, Bạch Hồng sơn trang đứng đầu võ lâm phương Bắc, có người ủng hộ
hắn, cũng có người phản đối hắn. Cuộc đại hội võ lâm sắp tới bầu ra Tân
Minh chủ của hai miền Nam Bắc, đối thủ cạnh tranh lần này là Đại tông sư của Vạn Kiếm sơn trang, hắn chịu áp lực rất lớn, không có bí tịch có lẽ cơ hội rất mông lung.
Thế là ta tìm một cơ hội lén lút dùng khinh công bay lên đỉnh núi,
quyết định lấy bí tịch xuống cho hắn để trao đổi giải dược, kết quả là
bị hắn phát hiện, lúc đó ta đã leo đến nửa đường, hắn lại ở dưới chân
núi gầm lên giận dữ, dọa ta sợ đến run rẩy cả người, hụt chân rơi thẳng
xuống.
Vách núi trơn nhẵn như được dùng đao gọt thành, trong cơn hoảng loạn
khó tìm được một điểm tựa để mượn lực, mũi chân và bàn tay ta trong lúc
rơi xuống bị cọ xát vào vách núi đến chảy máu, đau rát đến mức mặt mày
ta vặn vẹo. Có lẽ lúc đó đầu óc Đào Thanh bị cửa kẹp hay sao đó, không
nghĩ đến công phu khinh công của mình kém ta quá xa, ấy vậy mà xông lên
muốn đỡ ta. Ta phản ứng theo bản năng, vô thức đạp lên vai hắn mượn lực
để giảm tốc độ rơi, kết quả là đạp hắn rơi xuống càng mau hơn…
Trong khoảnh khắc đó ta vô cùng hối hận … Lập tức cam chịu số phận,
xoay người nhảy xuống dưới, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc ta bắt được hắn, bàn tay còn lại cắm vào trong khe hở của đá, thở dốc một hơi, ra
sức đạp nhào về phía một sơn động gần đó nhất.
Không thể nói đó là sơn động, chẳng qua chỉ là một cái hõm trên vách
núi, bề sâu chừng ba bốn mét. Ngồi trong động ngó ra ngoài toàn là mây
trôi mênh mông, trên không ch