
có
người có thể nắm tay ta. Từ lâu ta đã sớm không phải một thân một mình
nữa, có người chỉ có thể tưởng nhớ, còn có người còn đang chờ ta tay nắm tay đi hết quãng đời còn lại. Ta dựa vào trong lòng hắn, nhắm mắt lại,
thở phào một hơi. “Kiều Vũ, chúng ta về nhà đi.” “Được, về nhà thôi.”
Hai tay hắn vòng quanh người ta ôm ta vào lòng, cúi đầu xuống hôn nhẹ
lên đỉnh đầu ta. Yến Ly đã đi Mân Việt quốc rất lâu, rằm tháng Giêng chỉ gửi về một phong thư, nói là vì thời gian gấp gáp nên không về được,
còn chuyện khác thì không có đề cập đến. Hắn có định tiếp ngôi Tông chủ
hay không? Theo ta thấy, hắn cũng không phải là người ham quyền vị,
trong mắt hắn, một cây Linh chi ngàn năm còn có giá hơn là quyền thế,
nhưng còn về tình thân thì lại rất khó nói. Ta tin là hắn sẽ trở về, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Quả nhiên, Mân Việt quốc vẫn chưa
truyền tin thông báo về việc lập người thừa kế, vấn đề mở đường thông
thương từ Mân Việt quốc đến Trần quốc đã bắt đầu tiến hành, người phụ
trách việc này bên phía chúng ta là Bạch Phiền, còn bên Mân Việt quốc
thì không biết là ai. Yến Ly gửi thư về, nói còn có chút chuyện nên
không về được, ta gửi lại hắn một phong thư thăm hỏi sức khỏe, tán gẫu,
biểu lộ nhung nhớ…, rồi không còn biết phải nói gì nữa. Đào Thanh và ta
cứ nửa tháng là gửi nhau một phong thư, trăng tròn một phong, trăng
khuyết một phong, thư hắn viết cho ta luôn luôn là năm trăm chữ bàn việc công, năm trăm chữ bàn chuyện riêng.
Hắn cũng không phải dạng người nhiều lời, có nhớ nhung cũng rất ít
biểu lộ, hầu như rất khó nhận ra. Hạ thánh chỉ cho quan lại, ta thường
dùng ngọc tỷ đóng dấu, thư tín viết cho hắn, đóng dấu là vân tay và vân
chân của Đậu Đậu, nếu so sánh mỗi một phong thư với nhau có thể mơ hồ
nhận ra Đậu Đậu càng ngày càng lớn hơn. Phương Bắc liên tục đánh bốn
tháng, rốt cuộc hoàn toàn khống chế được thế cuộc, Đường Tư chịu hết
nổi, xin Đào Thanh nghỉ phép trở lại đế đô. Đêm hôm đó ta đang ngủ say,
mơ mơ màng màng nghe được một tràng tiếng chuông gió, lim dim mắt nhắm
mắt mở ngồi dậy, còn chưa nhìn thấy gì đã cảm giác toàn thân bị ai đè
nặng trĩu, vừa mở mắt ra đã thấy đôi mắt hắc bạch phân minh của Đường
Tư. Miệng hắn còn chưa kịp ngậm lại đã bị một cơn gió mạnh quét tới,
Đường Tư rùng mình, khẽ lật người rời khỏi thân ta để tránh đi cỗ kình
phong, thân hình còn trong không trung đã liên tiếp giao thủ bảy tám
chiêu. Sau khi rơi xuống đất, Đường Tư bật tiếng mắng chửi: “Kiều lão
tứ, ngươi thật không để yên cho lão tử một khắc nào hay sao?” Kiều Vũ
mặt không thay đổi, nói: “Tự tiện đột nhập cấm cung, ta có trách nhiệm
phải bắt ngươi.” “Xì, ta khinh!” Đường Tư liếc hắn một cái đầy xem
thường “Ta tìm nữ nhân của ta, liên quan gì đến ngươi? Còn nữa…” Đường
Tư hừ hừ “Chỉ bằng tốc độ này của ngươi, nếu ta thật sự muốn ám sát, Lý
Oánh Ngọc đã sớm đổ máu rồi. Hiệu suất của ngươi cũng quá kém đi!” Đường Tư ngồi xuống giường, duỗi tay ôm choàng lên vai ta, hất cằm lên nhìn
Kiều Vũ thị uy. “Sau này vấn đề an toàn của nàng cứ giao cho ta!” Kiều
Vũ trầm mặc nhìn hắn, sau đó chuyển mắt nhìn ta. Ta cười cười, vỗ lên
đầu Đường Tư. “Chàng thôi đi, Tứ nhi cố ý chỉnh chàng đó.” Đường Tư ngẩn ra: “Cái gì?” “Chàng không phát hiện ra là cửa không có mở ra hay sao?
Hắn vẫn luôn ở trong phòng, chàng vừa vào là hắn đã phát hiện ra rồi, cố ý chờ chàng bò lên giường rồi mới ra tay.” Lúc này Đường Tư mới kịp
thời phản ứng, nghiến răng nghiến lợi cả giận nói: “Ngươi tên Kiều lão
tứ này, quả nhiên cố ý gây sự với ta mà!” Kiều Vũ mặt không thay đổi,
cúi đầu ngắm sàn nhà, rồi lại ngẩng đầu ngắm trần nhà, cuối cùng nhìn
ta, ấm giọng nói: “Ta ra ngoài trước.” Hắn muốn dành không gian riêng
cho bọn ta ôn chuyện, Đường Tư vừa nghe liền hết giận, nhíu đuôi lông
mày lại, cười hừ hừ dõi mắt nhìn theo bóng Kiều Vũ bước ra ngoài rồi
đóng cửa lại, lúc này mới lại xoay người đè ta lên giường. “Nói! Có nhớ
ta không?!” Đường Tư chống hai tay bên tai ta, nhìn ta từ trên cao nhìn
xuống, hung tợn hỏi. Ta cười dài nhìn hắn. “Ta nói không nhớ, chàng có
tin không?” Hắn vùi đầu vào cổ ta cọ cọ, xúc cảm nóng ẩm lướt qua sau
tai, đột nhiên vành tai bị hắn cắn một cái, ta rên lên một tiếng nghiêng đầu né tránh. “Đường Tư, bộ chàng là chó hả?!” “Để trừng phạt tội nàng
nói dối, ta cắn nàng một ngụm.” Hắn nhếch một bên môi, tinh tế ngắm ta
rất lâu, sau đó vòng tay lại ôm chặt ta vào lòng. “Sao lại gầy đi nhiều
như vậy…” Hắn thấp giọng hỏi bên tai ta. “Giờ bình thường lại rồi.” Ta
ôm lấy hắn, mỉm cười đáp “Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, ta vừa mới
sinh Đậu Đậu, trên người có đến mười cân sẹo lồi. Còn giờ ta đã bình
thường trở lại như lúc gặp chàng lần đầu tiên.” “Gầy hơn hồi đó một
chút.” Hắn siết vòng tay lại “Gầy hơn so với lúc ta ôm nàng trên Thục
sơn.” Trên mặt ta bỗng dưng nóng lên. “Trên đường về ta có nghe người ta nói về nàng.” Đường Tư bỗng nhiên nói sang chuyện khác. “Khen hay chê?
Không mắng ta là hôn quân chứ?” Ta cảnh giác vểnh tai lên. “Nói nàng cần cù chăm chỉ, chăm lo việc nước, c