Disneyland 1972 Love the old s
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324894

Bình chọn: 7.5.00/10/489 lượt.

tiếp

cùng Lam tộc, Bạch Chỉ bị bắt.

Thì ra… lại là ta đã hại sư phó…

Hiện tại biết tất cả những điều này đều là đã quá muộn …

Yến Ly sợ ta bi thương quá độ nên không cho ta nhúng tay vào việc mai táng, ngầm xử lý thỏa đáng tất cả hậu sự, còn khăng khăng đòi đi cùng

ta. Đào Thanh đồng ý, lại bảo Kiều Vũ đi theo hộ tống cả đoàn hồi kinh.

Hắn gác lại chiến sự Tây Bắc, về phương Nam chỉnh đốn lại quân tình, ta

giao hổ phù cho hắn thống lĩnh toàn bộ sự vụ. Lúc trở lại đế đô thường

nghe người ta lưu truyền một câu: ”Đại tướng danh sư mạc tự lao, thiên

quân vạn mã tị bạch bào”. Đào Thanh tự mình dẫn ba ngàn tinh binh mặc

bạch bào bạch giáp ”công tất khắc, chiến tất thắng”, càn quét ngang thảo nguyên phương Bắc, nếu không vì biến cố này, Đào Thanh cũng không dễ

thoát thân khỏi chiến trường phương Bắc. Triều đình ở đế đô đã được sư

phó rửa sạch, còn lại chỉ là những thành viên phụ, xuất thân sạch sẽ,

chỉ là ghế trống hơi bị nhiều, ta căn cứ theo ghi chép để lại của sư

phó, phàm là bảng cử đề danh, ta đều tận lực tìm vị trí thích hợp cho

bọn họ. Nghi thức đăng cơ chính thức vẫn cần phải bổ sung, ta chủ trương giản lược hóa, tất cả mọi việc để một tay quốc sư xử lý, xem hoàng

lịch, định ngày Mười hai tháng Chạp. Về niên hiệu, ta trầm mặc rất lâu,

chọn hai chữ “Minh Đức”. Trong ”Đại học” có nói ”Tại minh minh đức, tại

thân dân, tại chỉ vu chí thiện”. Đây là chương đầu tiên sư phó dạy ta,

cũng là chương duy nhất ta thuộc được trong toàn quyển sách. A Triệt

được chôn cất trong hoàng lăng, ta đi viếng hắn một lần, đứng rất lâu,

cũng không biết nên nói cái gì. Không muốn trách hắn, oán hắn gì nữa cả, lỗi lầm đều tự do ta gây nên. Mộ của sư phó được lập ở mặt Đông hoàng

thành, đứng ở nơi cao nhất trong Vị Ương cung là có thể nhìn thấy. Tất

cả đều do Yến Ly phụ trách, ta chỉ đứng từ xa nhìn linh cữu hắn ra đi,

từ mặt trời mọc đến đến mặt trời lặn, cuối cùng Kiều Vũ kéo ta về nhà.

Ngày đăng cơ, phương Nam truyền tin về, sau chín trận đánh liên tiếp,

rốt cuộc đã triệt để đánh tan Mân Việt quốc, Tông chủ Bạch tộc tuyên bố

sáp nhập Đại Trần ta. Còn Lam tộc, sau cái chết của huynh muội Lam Chính Anh, Lam Chính Kỳ, bị Bạch tộc đánh bại. Bạch tộc lên nắm đại quyền của Mân Việt quốc, tuy cúi đầu xưng thần với Đại Trần, hàng năm tiến cống,

nhưng vẫn giữ lại tất cả nội chính không chịu sự can thiệp bên ngoài.

Quốc sư tuyên bố song hỷ lâm môn, khắp chốn mừng vui, xin đại xá thiên

hạ. Thế là ta ra lệnh đại xá thiên hạ. Hôm đó ta đứng trên hoàng thành

được vạn dân triều bái, quỳ trước mắt ta là đủ các loại triều phục, ta

nhìn chỗ trống bên tay phải, mơ hồ như thấy có người gật đầu mỉm cười

với ta. Trừ tịch năm đó, đế đô rất náo nhiệt, trong Vị Ương cung có ta,

Kiều Vũ, Yến Ly, Đậu Đậu. Ngày Mùng một đầu năm lúc khao thưởng tam

quân, ta và Đào Thanh, Đường Tư vội vàng gặp mặt nhau một lần, sau đó

bọn hắn lại đi thẳng đến phương Bắc, rất lâu sau ta cũng không có gặp

lại bọn hắn. Đào Thanh nói với ta: “Chuyện gì đã qua để cho nó qua đi,

người còn sống vẫn phải tiếp tục mà sống.” Thật ra đạo lý đó ta cũng

hiểu, nhưng nén bi thương mấy chữ đó, nói thì dễ chứ làm thì khó. Lão

quốc sư là người năm xưa được sư phó cực kỳ kính ngưỡng, mỗi ngày ta học xử lý việc chính trị cùng lão, vội vàng bận bịu suốt ngày, cũng không

còn thời gian để bi thương nữa. Sau khi giải quyết xong chiến sự ở Mân

Việt quốc, Yến Ly và Đào Thanh bàn bạc suốt cả đêm, sáng sớm hôm sau,

Yến Ly rời khỏi đế đô, ta nghĩ chắc là hắn về Mân Việt quốc, nhưng không biết hắn có trở về đây nữa hay không và khi nào thì về. Đêm Nguyên

tiêu, Kiều Vũ mang theo ta, thay ra thường phục xuất cung đi ngắm chợ

hoa đăng ở đế đô, pháo hoa rực sáng như lưu ly dưới bầu trời đêm, ngày

trôi qua thoăn thoắt, bỗng nhiên quay đầu lại đã là một năm mới. Trên

hoa đăng được viết một bài từ theo bộ chữ Khải. Nguyên Tiêu năm ngoái

chợ hoa đăng sáng rực như ban ngày. Trăng treo cành liễu, tình nhân hẹn

hò lúc xế chiều. Nguyên Tiêu năm nay, trăng và đèn vẫn như trước. Không

còn người năm trước, lệ ướt đẫm áo xuân! “Oánh Ngọc.” Kiều Vũ tiếp lấy

chiếc hoa đăng trong tay ta, giọng ẩn chứa lo lắng. Ta mỉm cười lắc lắc

đầu, khoát tay áo đi tiếp. Con người dù sao cũng vẫn phải luôn hướng về

phía trước, dưới ánh đèn hiu hắt đã không còn người ấy, cứ đi về phía

trước, sẽ có một ngày gặp lại nhau mà thôi. Hôm nay là tết Nguyên tiêu

năm Minh Đức, là cái tết đầu tiên không có sư phó, chỉ có ta và Kiều Vũ. Đứng trên cổng thành quan sát hơn phân nửa thành tràn ngập đèn đuốc,

trong lòng ta chợt động, nghiêng mặt nhìn Kiều Vũ, đúng lúc bắt gặp ánh

mắt của hắn – trước sau vẫn thế – sâu lắng thăm thẳm như biển cả mênh

mông ánh lên từng đốm từng đốm lửa phản chiếu từ pháo hoa rực rỡ trên

bầu trời. Ta vươn tay ra nắm tay hắn, mười ngón tay đan xen chặt chẽ.

Hắn không biết dỗ ta, không biết an ủi ta, chỉ biết dùng cách riêng của

hắn – lẳng lặng làm bạn bên ta, chờ đợi, rồi lại chờ đợi. Những lúc cô

đơn khắc khoải vì tưởng niệm, vì nhung nhớ như thế này, ít ra còn