
Vũ lập tức đưa ra lệnh bài của hắn. Dù sao
cũng đã phục vụ trong quân, lão lập tức nhận ra thân phận Vệ úy của Kiều Vũ, kính nể ra mặt, bỏ vũ khí xuống hành lễ. Ta đã cải trang nên cũng
không tiện lộ thân phận của mình, một thân phận Vệ úy này đã đủ dùng
rồi. Lão nhân này tự xưng là họ Trương, bọn ta gọi lão là lão Trương,
lão vừa cung kính vừa khó kềm chế hưng phấn chạy tới chạy lui bốn phía
lấy vải bông sạch, nước ấm cho bọn ta. Thừa dịp lão đi nấu nước, Đường
Tư chọt chọt ta, thấp giọng hỏi: “Nè, Kiều lão tứ đưa lệnh bài gì vậy,
địa vị cao, uy phong lắm sao? Quản về cái gì ?” “Vệ Úy. Quản trị an
trong Hoàng thành, bảo vệ cấm cung cũng là bảo hộ an toàn cho ta.” Ta
đáp. “Vậy cũng phong cho ta một chức đi, địa vị phải cao hơn hắn, ở gần
nàng hơn hắn.” Đường Tư cười đầy tự tin “Ta cũng có thể ở bên cạnh bảo
vệ nàng. Nói thử xem, có chức vị nào uy phong hơn hắn không?” Kiều Vũ
đang trầm mặc bỗng nhiên mở miệng trả lời: “Tổng quản đại nội.” Đường Tư ngẩn ra một lát, quay đầu hỏi ta: “Tổng quản? Ý là quản rất nhiều thứ
sao? Rất uy phong phải không?” Ta do dự trong chốc lát, gật gật đầu.
“Đúng là quản rất nhiều…” Chẳng qua…” “Vậy lấy chức đó đi.” Đường Tư
cười tít mắt “Ta cũng không muốn quản quá nhiều, quản nàng đủ rồi.” Ta
gật gật đầu đầy gian nan… Nếu nói thật với hắn, liệu căn nhà đáng thương của lão nhân này có sập hay không? Ta len lén liếc Kiều Vũ một cái, mặt mày hắn tỉnh bơ như không… Đáng thương cho Đường Tư, Tổng quản đại nội
đều là hoạn quan a…”Nước ấm tới rồi đây.” Lão Trương hô lên một tiếng,
bưng một thùng nước nóng to đùng vào. “Ta vào buồng trong lau người cho
Đậu Đậu một lát.” Ta quay đầu lại nhắn với hai người bọn hắn, còn bổ
sung thêm “Đừng cãi nhau nha…” Đường Tư cười nhạo một tiếng lắc lắc đầu
bỏ đi. Kiều Vũ mặt không thay đổi nhìn ta một cái rồi cũng xoay người đi theo. Aizz… hơi lo a. Rửa ráy thân thể cho Đậu Đậu xong, ta dùng vải
bông khô ráo bọc nàng lại, cho uống sữa, cuối cùng nàng mới uể oải mệt
mỏi buồn ngủ. Ta hôn lên mặt nàng một cái, nàng bẹp bẹp chép miệng, múa
may hai nắm tay nhỏ đầy thịt, ê a vài tiếng rồi chậm rãi nhập mộng.
Tiếng mưa rơi rả rích tí tách trên nóc nhà nghe mà phiền, nhưng nghe lâu cảm giác như bị thôi miên. Ta đẩy cửa ra, dời bước đến ngưỡng cửa, nghe được giọng của Đường Tư. “Gần đây có tin tức gì của Yến Ly không?” Có
lẽ là vì tiếng mưa rơi quá lớn nên bọn hắn không phát hiện ra ta đang
đứng phía sau cửa. “Gần đây nhất là vào nửa tháng trước, hắn nói là đã
có đầu mối.” Kiều Vũ đáp. Nửa tháng trước… Ta ngây người ra một lúc,
không phải là hơn hai tháng trước sao? Đã hơn hai tháng qua ta vẫn chưa
nhận được thư của Yến Ly a! “Rốt cuộc hắn nắm chắc được mấy phần?” Đường Tư buồn bực thở dài “Ta vẫn nghĩ không biết lúc trước quyết định như
vậy rốt cuộc là đúng hay sai.” “Đúng sai gì cũng đã làm rồi.” “Ta biết,
nhưng mà…” Đường Tư ngừng lại một lát, ngửa đầu nhìn bầu trời âm u, nói
“Không như ta tưởng …” Kiều Vũ trầm mặc trong khoảnh khắc, nói: “Ngươi
muốn đi, phải không?” “Cái gì?” Đường Tư ngẩn ra. “Lúc trước ngươi muốn
rời khỏi nàng.” Kiều Vũ thấp giọng nói. Đường Tư im lặng, một hồi lâu
sau mới mệt mỏi cãi lại: “Ai nói …” “Nhìn thì thấy. Ngươi muốn đi, lại
không nỡ đi.” Đường Tư kềm nén thật lâu, rốt cuộc thở dài, ngồi xuống
cạnh Kiều Vũ, hai chiếc bóng sóng vai bên nhau, Đường Tư nói: “Rõ lắm
sao?” “Ừ.” “Vậy nàng có biết không?” “Có lẽ.” “Xì, ngươi nói thêm vài
lời sẽ chết à!” “Sẽ không.” “…” Đường Tư đứng lên, phủi mông chuẩn bị
chạy lấy người. “Lão tử có điên mới nói chuyện cùng ngươi.” Đi hai bước, ngừng lại một lát, rồi quay đầu nhìn bóng lưng vẫn còn ngồi kia. “Thật
ra con người của ngươi, chỉ cần không mở miệng nói chuyện, chứ thủ pháp
chém người của ngươi cũng không tệ.” Kiều Vũ trầm mặc rất lâu cũng không lên tiếng, Đường Tư nổi giận tiến lên hai bước đẩy vào gáy hắn. “Ngươi
không biết trả lời lại một câu hay sao!” Kiều Vũ quay đầu nhìn hắn một
cách khó hiểu: “Thì ngươi bảo ta đừng nói chuyện.” “Ngươi… thật biết
nghe lời…” Lưng Đường Tư nhấp nhô kịch liệt, thở thật sâu vài cái, thất
bại ngồi xuống. “Thôi đi…” Thở dài một tiếng, Đường Tư chậm rãi nói “Nếu ngươi đã nhìn ra, ta cũng không giấu ngươi nữa. Thật ra, ta đã quyết
định bỏ đi từ lâu rồi, từ lúc nàng quyết định làm nữ hoàng. Ngươi cũng
biết, lão tử không giống ngươi, con người ta không thích bó buộc, Đường
môn còn ở không nổi huống chi là Hoàng cung. Ngươi và ta không giống
nhau, tuy lão tử có chút khinh bỉ ngươi, nhưng ngươi đối với nàng rất
tốt, xuống tay cũng đủ độc, có thể bảo vệ được nàng. Ta nghĩ, giúp nàng
giữ Đông Ly lại, có các ngươi bên cạnh nàng, ta cũng có thể yên tâm mà
đi.” “Ừ.” “Ta thầm tính đánh xong trận này sẽ đi, về sau sẽ như cánh
chim – mặc sức bay lượn trên bầu trời, cần gì phải treo cổ vào một ngọn
cây, nếu có nhớ nàng, cùng lắm bay vào cung đánh nhau một trận với
ngươi, sau đó ngủ một giấc với nàng, dù sao nàng cũng đánh không lại
ta.” Kiều Vũ cắt ngang lời hắn: “Ngươi đánh không lại ta.” “Xì! Ngươi
đừng quên trê