XtGem Forum catalog
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324941

Bình chọn: 8.5.00/10/494 lượt.

khảo nghiệm hết lần này đến lần khác như thế. Hắn

lại nghĩ, đợi nàng hoàn toàn tiếp nhận quyền lực rồi, không cần kiêng kỵ Lưu Triệt nữa, sau đó mới nói rõ mọi sự với nàng, còn trước đó là hắn

nhờ ta chăm sóc cho nàng. Nhưng có những chuyện hắn cũng không thể ngờ.

Không ngờ nàng hiểu lầm hắn có ác ý đối với ta và Đường Tư, càng không

ngờ nàng nghĩ là, trong lòng hắn, giang sơn xã tắc còn quan trọng hơn

nàng…”

“Lý Oánh Ngọc, kể từ lúc nào nàng trở nên không tự tin như thế? Thẩm

Đông Ly làm người có chút cổ hủ, trong lòng luôn nghĩ quân minh thần

hiền, đại tể thương sinh, nhưng cho tới bây giờ, hắn chỉ nguyện ý bảo vệ giang sơn vì một người, cũng chỉ nguyện ý cúc cung tận tụy với một

người, cả đời làm thần… Có những chuyện nói ra bằng lời không khỏi có vẻ lập dị, hắn khinh thường không thèm nói, nhưng không nói lại sợ nàng

không hiểu. Những chuyện này, lúc đó hắn không nói, ta cũng không thể

nói thay hắn, sau này hắn cũng không còn kịp nói nữa, giờ dĩ nhiên hắn

không thể mở miệng nói được, chỉ có thể để ta chuyển lời. Ít ra hắn cũng không mang theo sự hiểu lầm của nàng ra đi như vậy.”

Ta cúi đầu nhìn đầu gối của mình, đôi mắt cay xót đến khó chịu, lại chảy không ra một giọt nước mắt.

Thật ra mấy ngày qua xem kế sách của hắn, ta đã nên hiểu từ sớm. Sư

phó tình sâu như biển, ta thân là người trong cuộc lại u mê không rõ,

dùng tâm tư của chính mình đi đo lường hắn…

Thậm chí hắn đã từng nói qua, vì ta thật lòng thật dạ với bọn Đào Thanh, làm sao lại nghĩ hắn muốn diệt trừ bọn họ?

Ta tự cho là mình yêu hắn, nhưng dường như trước giờ chưa từng chân

chính hiểu hắn, tin hắn. Sư phó hắn tự tin hơn so với ta, cũng tin tưởng đối phương hơn so với ta. Hắn tự tin rằng tình cảm của ta đối với hắn

là mãi mãi, tự tin rằng ta sẽ tin hắn cũng như hắn tin ta, tự tin rằng

dù cho giữa chúng ta có hiểu lầm, sau khi giải thích vẫn sẽ cùng nhau

bạch đầu giai lão – hắn chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ ta. Người suy tính

thiệt hơn chỉ có mỗi một mình ta.

Còn có thể oán trách hắn không thẳng thắn, không thành khẩn hay sao? Rõ ràng là ta đã phụ lòng tin của hắn…

Đào Thanh vò nát tờ giấy trong tay, chậm rãi nói: “Tông chủ Mật Tông

phái, nàng cũng đã từng gặp qua, đúng vậy, là chủ nhân tờ giấy này. Lúc

các người ở Mân Việt quốc, hắn lợi dụng phương thức liên lạc giữa Yến Ly và Liên nhi tìm được ta và Đông Ly, đề xuất điều kiện với bọn ta. Hắn

muốn mượn lực của Trần quốc trợ giúp hắn thoát khỏi thân phận bù nhìn,

chỉ cần Bạch tộc kềm chế được Lam tộc, giành được quyền phát ngôn, Mân

Việt quốc sẽ cùng Trần quốc ký hạ minh ước, gắn bó thành một.”

Ta ngạc nhiên, không ngờ một vị hòa thượng trông có chút giảo hoạt

nhưng thành thật lại có dã tâm như vậy. “Vì sao lão đề xuất giao dịch

như vậy? Vì sao lão cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng, đáp ứng điều kiện

của lão?”

Đào Thanh trầm mặc đến sát bên tai ta, thấp giọng nói: “Là vì lão

muốn báo thù giết thê, còn nữa, là vì nhi tử của lão. Lão từng phạm phải giới luật, cùng tín đồ sinh hạ một nhi tử.” Nói xong, viết xuống một

chữ “Ly” trong lòng bàn tay ta. “Đợi sau khi lão mất, ‘hắn’ sẽ kế nhiệm

ngôi Tông chủ, dựa vào quan hệ giữa hắn và nàng, minh ước này còn đáng

tin hơn bất cứ thứ gì.”

Ta chấn kinh ngẩng đầu lên nhìn hắn, trước mắt thoáng qua gương mặt tươi tắn của Bất Ngốc hòa thượng.

————————————

“Ta thì lại thấy thấy người này trông rất quen mắt.”

”Chàng nói ta mới để ý, ta cũng cảm thấy vậy…”

“Lúc lão cười lên trông rất giống nàng! Nhìn tướng tưởng lương thiện nhưng bụng toàn rắp tâm hại người.”

Lúc đó cứ tưởng là chỉ một câu nói đùa, Bất Ngốc hòa thượng và Yến

Ly, rốt cuộc có tới mấy phần giống nhau? Giờ nghĩ lại, ánh mắt Bất Ngốc

hòa thượng nhìn Yến Ly dường như hiền từ một cách lạ thường…

“Chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết thôi. Trước khi thành

công, lão không muốn người khác biết sự tồn tại của ‘hắn’, đề phòng

‘hắn’ trở thành đối tượng bị người Lam tộc, thậm chí là Bạch tộc ám sát. Sau đó, hòa thân là tương kế tựu kế, Lam Chính Anh tưởng rằng đã nắm

chắc thắng lợi trong tay, sẽ không sơ suất mạo hiểm giết Đông Ly, huống

chi trong vòng mấy tháng qua, Tông chủ lục tục tiết lộ tin tức cơ mật

của Lam tộc, người có thể quang minh chính đại vào Mân Việt quốc liên

thủ cùng lão chỉ có mỗi mình Đông Ly. Ta và Đông Ly đã hứa với Tông chủ, vì vậy chỉ có thể cho nàng biết một phần tin tức, không ngờ sau lại

phát sinh chuyện ngoài ý muốn như thế…”

“Dường như bên trong Mật Tông phái xảy ra chuyện gì đó, mâu thuẫn với Lam tộc càng trở nên gay gắt, thế lực ngầm của Tông chủ bị vạch trần,

sự việc bại lộ, do đó Lam tộc mới đột nhiên phái Lam Chính Kỳ đi giết

Đông Ly – có lẽ trong tay Đông Ly nắm quá nhiều cơ mật của Lam tộc.” Nói đến đây, đáy mắt Đào Thanh ảm đạm đi “Đáng tiếc là mật báo cuối cùng

lão truyền đến quá muộn. Mật Tông phái và Lam tộc đang nội chiến, rốt

cuộc phát sinh chuyện gì, đến giờ vẫn chưa biết rõ.”

Ta biết… một ngày trước khi đi hòa thân, lão bảo Bạch Chỉ hộ tống ta

và Yến Ly, Đường Tư rời khỏi Mân Việt quốc, bọn ta xung đột trực