
ũng có thể tính là một vị hoàng đế
tốt.” Đường Tư cười nhạo “Còn nói nàng không tùy tiện nói cười, thập
phần uy nghiêm, gần vua như gần cọp.” Ta sờ sờ mặt, cảm thấy mình có
chút vô tội. “Có lẽ là khi đối mặt với các đại thần ta cười không nổi.”
Sư phó chọn quan viên, năng lực và nhân phẩm không chê vào đâu được
nhưng bọn họ đều có chung một khuyết điểm là không chút thú vị nào,
không một ai biết nói giỡn cả. “Ừ.” Đường Tư xoa xoa đầu ta “Nàng cười
lên trông rất dâm tà, trước mặt người ngoài đừng cười nhiều, miễn khỏi
tổn hại quân uy.” Ta giận trừng hắn. Hắn nói tiếp: “Trước mặt ta có thể
cười thật hơn một chút nữa hay không?” Khóe môi ta run nhẹ. “Vô sỉ thêm
một chút nữa.” Ta đập hắn một cái, cả giận nói: “Ta cảm thấy đã đủ vô sỉ a!” Hắn cười ha hả, lập tức hung hăng dùng sức mút lấy môi ta, hỏi: “Lý Oánh Ngọc, nàng đã trở lại thật sao?” Ta sững sờ nhìn hắn. Tay hắn mân
mê khóe môi ta, nhẹ nhàng vuốt ve “Lúc hắn đi, ta tưởng rằng cả đời này
nàng cũng sẽ cười không nổi nữa.” Ta cười. “Hắn không đi, hắn vẫn ở
đây.” Ta choàng tay lên vai hắn, khẽ tựa vào hõm vai hắn. “Tất cả chúng
ta đều luôn bên nhau.” Đường Tư trở về hai ngày sau là tiết Thanh Minh,
theo lệ ta lao sư động chúng đến Hoàng lăng tế bái liệt tổ liệt tông,
lúc xong thì trời đã quá Ngọ. Kiều Vũ đã chuẩn bị sẵn hoa trắng, trái
cây, Đường Tư ôm Đậu Đậu đứng ở cửa Đông môn chờ ta. Sư phó không thích
náo nhiệt, bọn ta chỉ nhổ cỏ xung quanh, rắc thêm hoa trắng, sư phó
không thích uống rượu, bọn ta thay bằng ba chung trà. Đậu Đậu đã được
hơn sáu tháng, ngồi dưới tàng cây nghiêng đầu nhìn bọn ta, đôi mắt to
tròn đen nhánh trừng to, dường như mê mẩn tâm thần, có lẽ là vì không
biết bọn ta đang làm gì. Nàng ở trong cung ăn được ngủ được, chơi cũng
rất được, bộ dạng khỏe mạnh, ngũ quan dần dần nẩy nở, làn da trên người, trên mặt cũng từ từ trắng ra, chẳng lẽ tên sao người vậy? Từ khi cải
danh gọi là Hồng Đậu, càng ngày nàng càng trắng trẻo hồng hào nõn nà
mướt mát, từ một hạt đậu đen thui biến thành một nắm cơm nếp nhân đậu
đỏ. Hài tử này không sợ người lạ, Đường Tư lại là một người ham chơi,
suốt ngày mân mê lò dò làm ra bao nhiêu là đồ chơi lớn nhỏ kỳ kỳ quái
quái đến dụ nàng, chỉ trong nháy mắt đã hối lộ thành công nàng nhận hắn
là cha. Nàng thích được Đường Tư ôm chơi đu dây, thích chí cười khanh
khách, thân hình tròn vo nổi bật trên bộ y phục màu sắc rực rỡ giống hệt như con gà mái nhỏ. Kiều Vũ như lâm đại địch đứng bên cạnh nhìn chằm
chằm, sợ Đường Tư không cẩn thận trượt tay làm rơi hài tử xuống đất.
Đường Tư khinh bỉ liếc hắn một cái, ôm tiểu Hồng Đậu vào lòng ăn đậu hủ
non trên mặt nàng. “Hài tử hôn ta nè, cho ngươi uống dấm!” Đậu Đậu cười
khanh khách không ngừng, giơ tay lên bắt lấy tóc Đường Tư. Ta cơ hồ hoài nghi không biết có phải mình lại lựa chọn mất đi trí nhớ nữa hay không, thật ra Đường Tư mới là cha ruột của Đậu Đậu? Sau mới nghĩ ra một lời
giải thích – bởi vì Đường Tư là người Đậu Đậu nhìn thấy đầu tiên khi đến thế gian này, cũng giống như chim non vậy… Đường Tư bày hương nến trái
cây, Kiều Vũ cầm cái cuốc làm cỏ, ta ôm Đậu Đậu dừng lại trước mộ phần,
cúi đầu nói với nàng: “Đậu Đậu, đây là phụ thân.” Nàng trừng đôi mắt đen nhánh, khẽ nhếch cái miệng nhỏ, quay đầu nhìn thoáng qua mộ bia rồi
quay đầu lại nhìn ta, bập bập phun hai ngụm nước bọt, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ áo ta, ê ê a a gọi hai tiếng. Kiều Vũ để cái cuốc xuống, đến sau lưng ta, ấm giọng nói: “Xong rồi.” Ta nhìn chung quanh một vòng – sư
phó thích thanh tịnh nên bọn ta mới chọn khu mộ địa tương đối hẻo lánh
này. Nơi đây tọa lạc tại phía Đông bãi săn bắn và Hoàng thành, vẫn nằm
trong phạm vi quản hạt của Hoàng thành, dân chúng bình thường không được táng nơi đây, trong phạm vi hơn mười dặm hiếm thấy bóng người, chỉ có
màu xanh của hoa hoa cỏ cỏ. Cỏ dại quanh mộ tương đối thưa thớt, chỉ
không đầy một khoảnh khắc là Kiều Vũ đã làm xong. Ta cầm bút lông, chấm
chu sa, đặt vào trong tay Đậu Đậu, rồi ta lại cầm tay nàng, viết mô
phỏng theo từng chữ trên mộ bia. Thẩm Đông Ly vị – Vong nhân Lý Oánh
Ngọc. Sư phó, tha lỗi cho ta đã không có dũng khí đến tiễn chàng… Đậu
Đậu ngửa đầu nhìn ta, ê a kêu lên hai tiếng, ta cúi đầu cười với nàng.
Hài tử ngốc, ngày sinh nhật con cũng là ngày giỗ của phụ thân con…Tên
của con là do phụ thân con đặt. Hồng Đậu tối tương tư… Con là tương tư
hắn để lại cho ta. Tương tư chỉ có thể mong nhớ về nhau mà không thể bên nhau, còn xuân vì ai. Aizz…”Về thôi.” Tiết Thanh Minh trời hay mưa bất
chợt, đi chưa được ba bước đã mưa rào rạt. Kiều Vũ nhớ gần đây có chỗ có thể đụt mưa, lúc đến mới biết thì ra nơi đây là chỗ ở của người tuần
tra. Nơi này quả thật rất an toàn, phía Đông là bãi săn, có Ngự lâm quân canh gác, phía Tây là Hoàng thành, có cấm vệ quân canh gác. Trong vòng
mấy chục dặm quanh đây tại các giáp ranh đều có người tuần tra trông
coi. Người tuần tra là một lão nhân đã giải ngũ, làm bạn với lão hầu như chỉ có một con ngựa già. Thấy ba người bọn ta, theo bản năng lão lấy ra binh khí phòng thân, Kiều