
m chặt tờ giấy, hồi lâu sau, hắn trầm giọng hạ lệnh: “Mọi người ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với nàng.”
Ta giao Đậu Đậu cho Yến Ly mang đi, lặng lẽ ngồi xuống đối diện với Đào Thanh.
“Có thể nàng không tin, nhưng từ đầu đến cuối ta và Đông Ly đều là
đồng minh. Ngay từ đầu, là vì lợi ích của hai bên nên cùng nhau đối phó
với Vương đảng, sau này, là vì nàng, cùng nhau đối phó với Mân Việt
quốc, thậm chí là đối phó với Lưu Triệt. Ta biết, nàng và hắn có hiểu
lầm, nhưng ta không có cách nào cởi bỏ giúp các người. Nàng cho rằng hắn bán đứng nàng cho Lưu Triệt, nhưng thật ra hắn cũng không còn sự lựa
chọn nào khác, so với ta, có lẽ hắn càng không hi vọng nàng trở lại cái
hoàng thành âm u đó, bởi vì hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ nhất nơi đó xấu xa đến mức nào.”
Đào Thanh cười khổ “Dù Lưu Triệt chỉ là một thiếu niên, nhưng rốt
cuộc hắn vẫn là hoàng đế, hắn tìm được Lạc thành, hắn có vô số biện pháp có thể kềm chế chúng ta, không tiếc mà liều mạng “cá chết lưới rách”.
Đồng ý cho hắn vào ở trong Lý phủ là ý của Đông Ly, cũng là ý của ta.
Sau khi Lưu Triệt vào Lý phủ, ta điều Phương tiểu hầu gia đi, thừa dịp
Lưu Triệt giả vờ đăng đàn cúng bái, Đông Ly và Mặc Duy lén gặp Phương
tiểu hầu gia, hứa phù trợ hắn giành lấy giang sơn, đế vị, thậm chí hứa
cả đời sẽ cúc cung tận tụy với hắn. Nhưng công tử quần lụa cuối cùng
cũng chỉ vẫn là công tử quần lụa, hắn thà làm một Tiêu Dao Hầu mà không
thèm tiếp lấy củ khoai lang phỏng tay. Yến Ly đã thăm mạch cho Lưu
Triệt, quả thật hắn cũng không hề khuếch đại bệnh tình của chính mình,
tình thế trở nên gay go, loạn trong giặc ngoài, chúng ta không còn sự
lựa chọn nào khác, chỉ có thể để Yến Ly đi mạo hiểm, giả vờ ngoan ngoãn
nghe theo Mật Tông phái, trở thành Tông chủ bù nhìn của bọn chúng, xuống tay từ trong nội bộ bọn chúng, hi vọng loại bỏ chiến sự ngay từ khi còn chưa bắt đầu. Chỉ là không ngờ được nàng đột nhiên khôi phục ký ức.”
Ngày giả vờ làm lễ cúng bái, ta nhớ Lưu Triệt đã từng đoán mệnh cho
ta, sau còn cùng Kiều Vũ đuổi theo Yến Ly và Bạch Sanh Sanh. Lúc đó quả
thật không biết tung tích của sư phó, thì ra là vì đi tìm Phương tiểu
hầu gia…
“Đêm hôm đó, nàng khôi phục ký ức, thật ra chỉ có ta biết chuyện này, là ta đã cho người báo tin cho Lưu Triệt, bảo hắn ra tay.”
Ta chấn kinh ngẩng đầu nhìn hắn, lúng ta lúng túng nói: “Ta vẫn tưởng là sư phó…”
Đào Thanh cười khổ, lắc đầu nói: “Mãi đến lúc đó hắn vẫn chủ trương
lập một thái tử nhỏ tuổi con của phiên vương khác, nhưng lại không
thành. Thứ nhất là tìm không ra, thứ hai là Lưu Triệt không đồng ý. Lưu
Triệt quá xảo trá, nghi kỵ quá nhiều, ngoại trừ nàng ra, hắn không tin
ai cả. Cuối cùng là ta đã quyết định phù trợ nàng lên làm đế. Nhưng Lưu
Triệt không tin ta, thậm chí hắn kiêng kỵ ta, chỉ có Đông Ly có thể ra
mặt, ngoài mặt hắn vờ làm rõ quan hệ không mấy tốt giữa ta và hắn, biểu
lộ sự chán ghét của hắn đối với võ lâm thảo mãng, trên thực tế, người
phụ trách liên lạc cùng Bạch Hồng sơn trang vẫn là hắn. Nhưng Lưu Triệt
rất có lòng nghi kỵ đối với thế lực cường hào, hắn chỉ có thể giấu diếm
lập trường của mình, nhìn tưởng rằng mục tiêu của hắn là đối chọi với
Bạch Hồng sơn trang và thế lực của võ lâm chứ thật ra mục tiêu chân
chính của bọn ta là Vạn Kiếm sơn trang. Hắn chỉ có thể giấu tất cả mọi
người, thậm chí giấu cả Kiều Vũ, Yến Ly, giấu cả nàng, có lẽ cũng không
phải có ý giấu diếm, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp cho nàng
biết…”
Ta nghĩ lại, phải chăng mình đã từng cho hắn cơ hội giải thích, hay là chưa chờ hắn mở miệng đã tự cho là đúng định tội hắn.
Vì sao hắn không cãi lại?
Nhưng nếu hắn cãi lại, ta sẽ tin sao?
Ta không chắc. Ta đã từng nghi ngờ hắn, mà lẽ ra ta phải tin tưởng hắn vô điều kiện…
Kết quả là ta nản lòng thoái chí nói mặn nói nhạt hắn, ngoài mặt có
lẽ hắn không nói, nhưng trong lòng chắc đã tổn thương vô cùng.
“Tấn công Bạch Dương cốc, Từ Lập bị vây hãm trong Cửu Lôi trận, thật
ra những tin tức này ngay từ đầu bọn ta chẳng hề hay biết gì cả, là Đông Ly đã đội mưa đến truyền tin.”
Ta ngạc nhiên hỏi: “Hắn không biết võ công, làm sao một mình đội mưa
leo núi trong đêm hôm khuya khoắt như thế? Vì sao không để Kiều Vũ đi?”
Đào Thanh cười khổ. “Nàng quên rồi sao? Kiều Vũ bị nàng phái đi dọ
thám ta. Hắn không thể để người khác phát hiện hắn bí mật hợp tác với
ta, nếu lộ ra đó là tội khi quân.”
Đúng vậy, ta nhớ lại, đêm hôm đó Từ Lập trúng kế, A Triệt phát bệnh,
ta tìm khắp nơi mà không thấy sư phó, sau đó ngủ lại trong lều của hắn,
sau khi tỉnh lại chỉ mừng rỡ sung sướng vì được gặp mặt Đường Tư và Đào
Thanh, lại quên mất đi tìm xem sư phó ở nơi nào…
“Lúc đó, ta thấy thái độ của nàng đối với hắn có chút quái dị, bèn
thừa dịp nàng đi gặp Lưu Triệt khuyên bảo hắn mấy câu. Không ngờ nàng đã hiểu lầm hắn nhiều như vậy. Ta nói với hắn, người thông minh sẽ không
tự bức chính bản thân mình rơi vào tuyệt cảnh, hắn một lòng một dạ vì
nàng, đáng tiếc là đã dùng sai cách thức, dù tình cảm có sâu nặng cỡ nào cũng chịu không được