
n chiến trường ta đã cứu ngươi bảy lần!” “Ta cứu ngươi mười ba lần.” “Xì! Ngươi cái tên này, có cần phải tính toán chi li như vậy
không, cứu người mấy lần mà cũng phải kể sao!” Kiều Vũ im lặng. “Vậy nể
tình ta cứu ngươi bảy lần, khi nào ta tiến cung ngươi cũng nên lỏng tay
một chút chứ?” Đường Tư hừ lạnh nói. “Không… thể…” Kiều Vũ chậm rãi nói
“Trách nhiệm.” “Thật là kẻ đầu gỗ.” Đường Tư thở phì phì quay mặt đi
“Chả hiểu nữ nhân kia làm thế nào lại thích một khúc gỗ như ngươi, lão
tử chỗ nào không tốt hơn so với ngươi!” Đột nhiên, thanh âm thấp dần đi
“Cũng không biết nếu lão tử đi, nữ nhân kia có khổ sở muốn chết như khi
Đông Ly đi hay không.” Kiều Vũ nghĩ nghĩ, định nói gì đó thì bị Đường Tư ngắt lời: “Ta hiểu, không cần ngươi nói, mắc công đỡ phải bị ngươi làm
tức chết!” Thấp giọng lầm bầm “Trước đây nữ nhân kia đã từng nói, năm
người chúng ta giống như năm ngón tay của nàng vậy, nắm lại vừa khớp một trái tim, thiếu ai cũng đều không hoàn chỉnh, đứt ngón nào cũng đều đau như nhau…” “Kiều lão tứ, ngươi thấy ta ở lại có đúng hay không?” Đợi
một hồi không người lên tiếng, thế là Đường Tư nói tiếp “Vấn đề này
ngươi có thể trả lời.” Sau đó Kiều Vũ đáp: “Tùy ngươi.” “Xì, đương nhiên là ngươi hi vọng lão tử bỏ đi rồi.” Đường Tư giận dữ “Lão tử không đi!
Lão tử muốn làm Tổng quản đại nội, ta là lão tam, ngươi là lão tứ, đừng
hòng qua mặt ta.” Kiều Vũ trầm mặc một lát, gật đầu nói “Ừ.” “Ta đã từng thắc mắc, trong năm người chúng ta ai quan trọng nhất đối với nàng. Sau nghĩ lại thấy mình thật là ngốc, xoắn xuýt cái loại vấn đề phức tạp này không phải là tự mình tìm tai vạ cho mình hay sao, ai cao ai thấp ai
nhiều ai thiếu, biết rõ làm chi cho mất vui, chi bằng cứ hồ đồ không rõ
ràng thêm mấy chục năm nữa cũng đủ một đời. Trước kia nàng còn hỏi ta,
nàng và đại ca ta cùng nhau rớt xuống nước ta sẽ cứu ai trước, lúc đó ta đã mắng nàng vô vị. Thật ra ta và nàng cũng là kẻ tám lạng người nửa
cân, để ý toàn những vấn đề vô nghĩa phiền não. Ở bên nhau vui vẻ là
được rồi, nghĩ nhiều ấm ức tức hờn lục đục với nhau để làm gì. Hơn một
năm qua, Đông Ly ta phục, Nhị ca ta phục, Yến Ly phục ta, ngươi cũng tàm tạm, cứ xem như Hoàng cung là Lý phủ, chỉ có điều nhiều gian phòng hơn
một chút mà thôi.” Kiều Vũ gật gật đầu nói: “Người đầu óc đơn giản thật
hạnh phúc.” Đường Tư: “Đừng tưởng ta đánh không lại ngươi…” Sau đó là
tiếng ầm ầm bịch bịch quen thuộc… Ta nghĩ… chắc đánh nhau là phương thức tốt nhất để biểu hiện tình cảm của hai người bọn hắn… Những lời Đường
Tư nói không phải là ta chưa hề nghĩ qua, mãi đến đêm hôm đó hắn lẻn vào tẩm cung của ta bắt ta phong cho hắn chức “Tổng quản đại nội”, ta mới
biết cuối cùng hắn quyết định ở lại. Người đơn giản là người hạnh phúc
nhất, tâm địa không quá gian giảo, suy nghĩ không quá quanh co, yêu thì ở lại, không yêu thì đi, không cần vì người khác mà miễn cưỡng ép mình,
vì chính tình cảm của mình mà chấp nhận. Đường Tư và Kiều Vũ nhìn tựa
như thủy hỏa bất dung nhưng thật ra lại là cùng một loại người: đại trí
giả ngu. Nhưng mà… không biết Yến Ly ở Mân Việt quốc làm cái gì mà không thể gặp người khác? Ta cảm thấy yêu nhau, ở chung với nhau cần phải tin tưởng lẫn nhau, thẳng thắn thành thật với nhau, đương nhiên là cũng
phải có không gian cá nhân riêng của mỗi người. Nếu bọn hắn có một chút
bí mật nho nhỏ ta còn có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua, chứ nếu bí mật này liên quan đến ta… Ta mò mò lấy ra chiếc còi từ ống tay áo, thật may là ta còn có thể sử dụng một phần thế lực riêng. Nếu hỏi trực tiếp
hai người bọn hắn, chẳng những đả thảo kinh xà mà còn chưa chắc sẽ có
đáp án thật, hay hơn hết là cứ bảo Ngũ Lục Nhất đi điều tra thêm về động tĩnh bên Mân Việt kia đi.
Lúc Quốc sư cầu kiến, ta vừa mới xem xong báo cáo của Ngũ Lục Nhất.
“Bệ hạ, lệnh cầu hiền đã được gửi đi đến tất cả các châu huyện, Quốc Tử
Giám cũng đã bắt đầu được sửa chữa lại, cuối tháng Bảy này Thái Học phủ
sẽ hoàn tất.” Lão Quốc sư đứng dưới bậc thềm, chậm rãi nói. Ta nhét tờ
giấy vào trong tay áo, buông mí mắt trầm tư một lát, mở miệng trả lời:
“Trẫm không rành chính sự, từ khi đăng cơ tới nay mọi việc lớn nhỏ trong triều đều phải làm phiền đến Quốc sư.” Quốc sư khẽ giật mình, ngẩng đầu lên lén liếc ta một cái, rồi run rẩy làm bộ như muốn quỳ lạy, ta cũng
làm bộ đỡ lão. “Tận trung với bệ hạ, tận tụy với công việc là bổn phận
của vi thần…” “Quốc sư quá khiêm nhường rồi.” Ta cười nhẹ, hai tay lồng
vào trong tay áo, đầu ngón tay chạm vào tờ giấy, càng kiên định thêm mấy phần. “Trẫm có một chuyện muốn nhờ Quốc sư giúp đỡ, hi vọng Quốc sư chớ chối từ.” Quốc sư kinh nghi bất định nhìn xuống đất, không dám trả lời
ngay, một hồi lâu sau mới nói: “Phàm chuyện gì có lợi cho giang sơn xã
tắc, vi thần tuyệt không dám chối từ.” À, cáo già đây mà! Đem giang sơn
xã tắc ra làm tấm mộc che. Ta hơi cong môi lên, nói tiếp: “Chuyện này
chẳng liên quan gì đến giang sơn xã tắc cả, chỉ là chuyện cá nhân của
trẫm mà thôi. Trẫm lớn lên từ dân gian, được nghĩa phụ ra ơn nuôi dưỡng, nhưng nghĩa ph