Insane
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324982

Bình chọn: 9.00/10/498 lượt.

hiện lúc nàng cần ta,

lúc nàng không còn cần ta nữa, ta cũng nên mãn nguyện rút lui thôi. Ngày đó ngoài lều, nàng kéo ta vào, lại một lần nữa bốn người cùng ngồi một

bàn, phảng phất như trở lại một năm đó ở Lý phủ, nàng sống thật sự khoái lạc, nhìn nàng tươi cười mà hầu như cảm thấy hình như giang sơn xã tắc

này cũng không quan trọng bằng.

Rốt cuộc vẫn là không nỡ buông tay, quyến luyến sự ấm áp của nàng.

Không biết nàng sống ở Mân Việt quốc có tốt không, mẫu tử có bình an

hay không, chừng nào hài tử sẽ ra đời, hình dáng như thế nào, đặt tên là gì. Dựa vào trình độ của Ngọc nhi, có lẽ sẽ đặt cho hài tử một cái tên

làm hỏng oai danh cả một đời của hài tử a…

Thật hi vọng nàng sinh nữ nhi, nữ nhi là tri kỷ của mẫu thân, chỉ sợ

nữ nhi ngang bướng tinh nghịch như nương của nàng lúc còn bé. Sớm nghĩ

ra một cái nhũ danh rất hay cho nàng. Gọi là “Hồng Đậu”.

Hồng đậu sinh nam quốc

Xuân lai phát kỷ chi

Nguyện quân đa thải hiệt

Thử vật tối tương tư.

(Bài thơ Tương tư của Vương Duy.)

Họ Lưu, nhũ danh “Hồng Đậu”, chính danh “Tương Tư”.

Gọi nàng là Lưu Tương Tư…

Dù có chút hiểu lầm nhưng hy vọng còn có thể bạch đầu giai lão với nàng.

Phải.

“Sư phó, Đông Ly. Là nữ nhi.” Ta nhẹ giọng nói vào bên tai hắn “Là một hạt đậu tương tư.”

Sắc mặt hắn tái nhợt không một chút huyết sắc, lồng ngực được cố định bằng giá gỗ và băng gạc, máu thấm xuyên qua bố trắng trông mà ghê

người.

Một búa nặng ngàn cân, làm sao sư phó có thể chịu nổi?

Nhất định là rất đau, rất đau…

Ta nhẹ nhàng gối lên mu bàn tay của hắn, bàn tay hắn tái nhợt thả rơi bên người, lạnh buốt không còn độ ấm, không như ngày xưa giơ tay lên,

ôn nhu luồn ngón tay vào giữa kẽ tóc ta, lồng mười ngón vào tay ta đưa

lên môi khẽ hôn, nhẹ giọng nỉ non: “Ngọc nhi a…”

Hắn xem ta như trân như bảo, như châu như ngọc.

Nước mắt tí tách rơi từng giọt từng giọt xuống, đọng lại trên gương mặt của Đậu Đậu, Đậu Đậu oa lên một tiếng khóc òa lên.

Thật ra, cho đến nay, hắn chưa từng phụ ta, chỉ là ta tin tưởng hắn chưa đủ, đi đến bước này là ta đã buộc hắn.

Yến Ly vào, trầm mặc nhìn ta rồi ôm Đậu Đậu đi. “Đủ rồi, để hắn đi thôi.”

Ta chấn động, ngẩng đầu lên nhìn hắn “Chàng nói cái gì? Để ai đi?”

Yến Ly nhìn ta một cách khó xử nhưng không trả lời.

Ta cúi đầu, thò tay lấy chén nước trên bàn, dùng nước thấm ướt môi sư phó “Chàng nói là sẽ tìm cách, ngay cả ta mà chàng còn cứu được, nhất

định cũng sẽ có cách cứu sư phó.”

“Hai người không giống nhau… Lúc đó nàng còn tỉnh, còn hắn, tim hắn đã ngừng đập rồi.”

Mấy ngày nay, đây là câu giải thích lần thứ mấy của Yến Ly rồi?

“Hắn nói rồi, hắn muốn cùng ta bạch đầu giai lão, sao có thể lừa ta?” Ta lắc đầu “Ta không bao giờ nghi ngờ hắn nữa. Lần này hắn nhất định sẽ không lừa ta đâu.”

Yến Ly nhắm mắt lại, trầm mặc rất lâu, duỗi tay bắt lấy cánh tay ta. “Để hắn yên nghỉ trong lòng đất đi thôi.”

…Ngọc nhi là tất cả niềm an ủi và hy vọng của ta. Chỉ cần nàng còn cần ta, ta sẽ mãi mãi ở bên nàng.

Sư phó đã nói thế, thật không giữ lời hay sao?

Ta muốn đưa sư phó về lại đế đô, về lại nơi chôn giấu bao nhiêu kỷ niệm của hai ta.

Ngày đưa linh cữu, gió Tây Bắc thổi buốt da buốt thịt.

Có một người từ phương Bắc tới, toàn thân phong trần sương gió, sắc mặt uể oải mệt mỏi.

Lúc đó ta đang ngồi trước linh cữu của sư phó, Đường Tư, Kiều Vũ, Yến Ly đứng sau lưng ta, ta ôm Đậu Đậu, nhẹ giọng nói với nàng: “Đậu Đậu,

phụ thân phải đi rồi…”

Yến Ly quay mặt đi, thấy Đào Thanh vén rèm bước vào bèn ngạc nhiên sửng sốt.

Ta quay đầu đờ đẫn nhìn Đào Thanh, khóe môi khẽ giật giật, thản nhiên nói: “Chàng đến rồi.”

Đào Thanh đến đứng trước linh cữu của sư phó, một lát sau, cúi đầu nhìn ta, nặng nề nói: “Thật xin lỗi, ta không ngờ…”

Ta cười khổ lắc đầu “Không thể trách chàng, đâu có ai ngờ được tất cả những việc này.”

Ta rút một tờ giấy nhỏ trong tay áo ra. Hôm sư phó bị thương, hắn nằm trong lều, ta ngồi ngoài lều, một con bồ câu trắng bay liệng xung quanh căn lều mấy lần nhưng không tìm được cửa vào. Đường Tư bắt được nó giao cho ta.

Dưới chân con bồ câu trắng có buộc một tờ giấy, trên chỉ viết có mấy chữ ngắn gọn…”Tin tức bị lộ, Lam ra sát lệnh, về Trần!”

Nét chữ chẳng hề xa lạ gì, lúc ta ở Mân Việt quốc đã từng gặp qua, là bút tích của Bất Ngốc hòa thượng.

Hắn đã liên lạc với Bất Ngốc hòa thượng từ khi nào? Là mấy tháng lúc bọn ta ở trong núi? Rốt cuộc hắn muốn làm gì chứ?

Đến giờ phút này ta không còn dám, cũng không thể dám nghi ngờ mục

đích của hắn nữa, tất cả những gì hắn làm đều là vì ta, nhưng tại sao ta lại không chịu hiểu…

Ta đưa tờ giấy của Bất Ngốc hòa thượng cho hắn. “Ta nghĩ, chuyện này chỉ có chàng mới có thể giải thích rõ ràng.”

Đào Thanh vẻ mặt đầy phức tạp nhìn thoáng qua tờ giấy trong tay, chậm rãi thu lại nắm trong lòng bàn tay, buông mí mắt xuống suy nghĩ rất lâu mới đáp: “Chúng ta đã từng hứa với người đó không thể tiết lộ bí mật

này.”

“Giờ mà còn muốn giữ một lời hứa vu vơ khó hiểu nữa sao?” Ta cười

lạnh một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt hắn “Đào Thanh, hãy nói

thật đi.”

Đào Thanh nắ