Old school Swatch Watches
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324813

Bình chọn: 9.5.00/10/481 lượt.

ến hỏa lại dấy lên, trong quân tràn ngập khí tức báo

thù, hàng loạt cuộc tấn công chỉ đổi lấy sự im lặng bế quan miễn chiến

của Mân Việt quốc.

Một tháng trôi qua, tình hình chiến trận không hề có chút tiến triển, thương thế của sư phó cũng vậy, hoặc có thể nói là ngày càng chuyển

biến xấu.

Ta ôm Đậu Đậu, hàng ngày ngồi bên giường hắn nói chuyện với hắn, nhưng hắn chỉ nghe mà không tỉnh lại.

Trong lều chất đầy sách hắn đã từng xem qua, viết qua, nhắc qua…ta tiện tay nhặt lên từng cuốn một đọc cho hắn và Đậu Đậu nghe.

“Trị Quốc Thập sách”: lấy đức trị quốc, lấy pháp lệnh thiên hạ, lấy

uy nhiếp vạn bang. Cứu giúp dân nghèo, khuyến khích giáo dục, đề cao võ

thuật…

“Đậu Đậu, con có biết phụ thân con nói gì hay không?”

Đậu Đậu cắn đầu ngón tay ta cười.

“Nhìn cái kiểu của con là biết con chả hiểu gì giống nương rồi. Nhị cha của con chắc chắn là hiểu.”

Xem càng nhiều sách mới càng cảm thấy kiến thức của sư phó quá bao la, và cũng mới phát hiện ra mình đã hiểu hắn quá ít.

Có những lời, ta vốn tưởng rằng dù ta không nói hắn cũng sẽ hiểu.

Nhưng thật ra có những lời, dù hắn có nói ta cũng sẽ không hiểu, cho nên hắn lựa chọn không nói.

Ta trách hắn không hiểu mình, vậy chứ ta có hiểu hắn hay không?

Mười năm ở đế đô, biết bao lần ta nằm trên đùi hắn chìm vào giấc ngủ, quyến luyến sự ấm áp trong lòng hắn, nhưng lại không hề cố gắng tìm

hiểu xem hắn đang nghĩ gì, xem gì, viết gì, làm gì.

So về sự ích kỷ, ai hơn ai?

Ta cười khổ, rút cuốn “Đại học” từ sâu bên trong giá sách, chợt có một tập giấy nhỏ rơi ra.

Trang bìa ngoài cùng không có viết chữ, giấy đã có chút ố vàng, mở

ra, từng tờ từng tờ một tràn ngập hai chữ duy nhất – Ngọc nhi…

Chữ viết như người – thanh tú uyển chuyển mà mạnh mẽ sâu sắc, như

chạm trổ trên ngọc, nét cuối cùng lưu luyến kéo dài, dây dưa triền miên.

…Ngọc nhi trêu chọc sư huynh, phạt đứng một canh giờ – đứng ngủ gật, ôm về phòng. Ngày Sáu tháng Bảy.

…Ngọc nhi đái dầm… Hahaha… Ngọc nhi bảo: không được nói, không được nói. Ngày Tám tháng Tám.

…Sinh nhật của Ngọc nhi, tặng một bộ Tứ thư Ngũ kinh. Ngọc nhi giận. Tiết tiểu Mãn.

…Đón Giao thừa trong cung, chuồn êm về phủ với Ngọc nhi. Ngọc nhi đợi không được mà ngủ, sang năm sẽ đánh thức nàng dậy xem pháo hoa. Trừ

Tịch.

…Ngọc nhi mới có nguyệt sự, lớn rồi … Ai…

…Đưa Ngọc nhi đến Quốc Tử Giám, tâm thần không yên, sợ Ngọc nhi bị người ta bắt nạt.

…Ngọc nhi bắt nạt bạn đồng môn, bị Thái phó tố cáo… Không bị người ta bắt nạt là được rồi.

…Ngọc nhi lại bắt nạt người ta, lại làm nũng…Thẩm Đông Ly a Thẩm Đông Ly, ngươi thiết diện vô tư ở chỗ nào?!

Ta vui mừng khôn xiết chìm vào hồi ức.

Gương mặt dở khóc dở cười của sư phó lờ mờ hiện ra ngay trước mắt,

hắn nghiêm túc nén cười đi đằng trước, ta cúi đầu thấp đi đằng sau, lên

tiếng gọi hắn, âm cuối kéo dài đầy nũng nịu: “Sư phó a… Ngọc nhi

biết…sai rồi…”

“Ngươi “lại” biết sai nữa sao?” Hắn liếc xéo ta.

Ta gật đầu như gà con mổ thóc, cười vô tội, chỉ trời thề thốt tuyệt không tái phạm nữa.

Nhớ lại lúc ấy, thật ra hắn chẳng hề có chút gì gọi là giận dữ cả.

Con người của hắn a, rất là bao che khuyết điểm, chỉ cần ta không bị

người khác bắt nạt là được rồi, còn nếu ta bắt nạt người khác, chỉ cần

không bị ai bẩm báo với Đại Lý tự thì hắn cũng mở một mắt nhắm một mắt

cho qua. Hắn nguyên tắc cỡ nào cũng vậy, hễ đến trước mặt ta là lập tức

biến thành vô nguyên tắc ngay.

Ta cúi đầu nhìn Đậu Đậu, chọt lên mũi nàng. “Nè, sau này con đừng có

giống như nương của con nghen, nếu không ta nhét con vào rồi sinh lại

đó!”

Đậu Đậu bập bẹ phun nước miếng phì phì…

Ta lại lật tiếp trang sau.

…Mang tâm tư như vậy đón nhận sự ôm ấp của nàng, có phải là rất đáng

xấu hổ hay không… Nhưng lại không cự tuyệt được nàng. Có lẽ trong lòng

nàng cũng có ta, chẳng qua chỉ là sư phó của nàng, hoặc là ai khác… Ngọc nhi…

…Sư huynh nói trong cung có người đang điều tra về Ngọc nhi, ta còn

có thể che giấu được bao lâu? Ngọc nhi là một nha đầu hoang dã không ôm

chí lớn, lúc lựa chọn “Lục” đã lo là sẽ có ngày này, cho dù ngày đó đến, ít ra đảng “Lục” sẽ không như đảng “Vương”, Ngọc nhi sẽ không tứ cố vô

thân. Giải quyết xong chuyện quân vương, thiên hạ, ta có thể dẫn Ngọc

nhi quy ẩn núi rừng hay không…



…Ngọc nhi đã bỏ đi được một năm tròn, hoa đào lại nở rồi tàn một lần. Chắc nàng đã quên ta, có lẽ thói quen khó sửa, chỉ còn một mình ta. Làm sao sửa được đây… Rất nhớ, muốn gặp lại nàng một lần nữa, không biết

nay nàng cao, béo, hay là vẫn gầy. Người ta nói chim nhớ rừng, Ngọc nhi

của ta, chừng nào bay mệt mới nghĩ đến ta…

Đầu ngón tay ta xoa xoa, chạm nhẹ lên từng chữ hắn lưu lại, trên đó như vẫn còn sót lại độ ấm từ nét bút của hắn.

Lúc hắn viết xuống những chữ này, không biết tâm tình của hắn như thế nào?

Ta cười, khẽ hôn lên chữ của hắn, cúi đầu nhìn Đậu Đậu, nghẹn ngào,

đắc ý nói: “Đậu Đậu con xem, phụ thân con yêu nương nhiều ghê chưa…”

Nhưng hắn lại chưa từng nói gì cả.

…Ngẫm lại, có lẽ rốt cuộc Ngọc nhi không còn cần ta nữa. Không ai có

thể làm bạn với người khác đến hết đời, ta xuất