
h trả lời, lại cúi đầu nhìn ta, đột nhiên khóe
miệng hơi hơi cong lên, ngạc nhiên nói: “Có câu tướng quân bách chiến
tử, nàng nóng lòng như lửa đốt khi biết Thẩm Đông Ly đi hòa thân, còn
giờ ta phải xuất chinh, sao không thấy nàng tỏ vẻ lo lắng một chút nào?”
Ta ngẩn ra, ngẩng đầu sững sờ nhìn hắn, không biết nói cái gì mới phải.
Hắn cười cười, nhéo mũi ta một cái, sau đó rụt tay lại “Đùa thôi, hãy tự chăm sóc cho bản thân mình và hài tử, chờ tin tốt của ta.”
Nói xong xoay người bỏ đi.
Ngay cả tiễn hắn ta cũng quên, chỉ biết ngây ngốc đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Đào Thanh đi một lúc sau thì Đường Tư đến.
“Nàng sao vậy?” Đường Tư nghi ngờ bước lại gần hỏi “Nhị ca đi mà nàng cũng không tiễn. Nàng có tính đuổi theo Đông Ly hay không?”
Ta giật mình phục hồi tinh thần lại “Đuổi!” Ta cắn chặt răng. Có lẽ
Đào Thanh có thể thắng cược, sư phó ở Mân Việt quốc cũng chưa chắc bị
nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đây không phải đi làm con tin, không phải ở lại Mân Việt quốc chịu khổ một chút, đợi chiến sự qua là có thể đón
hắn trở về. Hắn đi chuyến này là phải làm phu quân của người khác, sư
phó của ta, nam nhân của ta, sao ta có thể trơ mắt nhìn hắn ôm ấp một nữ nhân khác! Nếu hắn di tình biệt luyến thì không nói làm gì, cùng lắm là ta nguyền rủa bọn họ sẽ thành một đôi oán lữ chia ly, sinh nhi tử không có cúc hoa, nhưng đây lại là tự hy sinh chính mình đi làm nam phi cho
một nữ tử ở nơi xa xôi hẻo lánh, chẳng lẽ hắn nghĩ ta có thể an tâm ngồi hưởng thái bình thịnh thế trong lúc hắn chịu khổ hay sao!
“Để ta dẫn binh đi, nàng cần được nghỉ ngơi để khôi phục lại sức
khỏe, Yến Ly nói sau khi nữ nhân sinh hài tử phải cẩn thận điều dưỡng ít nhất một tháng, nếu không rất dễ bị bệnh sau này.” Đường Tư đang nói
thì rèm cửa bị vén lên, Yến Ly mang theo một vị cô nương che mặt vào,
thân hình của vị cô nương này không khác biệt gì mấy so với ta, ta vừa
nhìn là biết người này giả dạng ta.
Ta và nàng đổi lại y phục, sau đó buộc một cái gối đầu nhỏ trên bụng, ta lại trở lại thân phận ban đầu của mình.
“Đích thân ta đi.” Câu này ta nói với Đường Tư.
“Đi đâu?” Yến Ly nghi ngờ nhìn ta.
“Sư phó chắc hẳn còn đang trên đường, hiện tại đi vẫn còn kịp.” Ta
giữ chặt tay Đường Tư “Chàng đi với ta, Yến Ly chàng ở lại chăm sóc cho
Đậu Đậu.”
“Nhưng sức khỏe của nàng…” Yến Ly nói chen vào, ta ngắt lời hắn “Việc có nặng nhẹ.”
Yến Ly thở dài đầy bất đắc dĩ, gật đầu nói: “Mọi sự phải cẩn thận.”
Lại khoác thêm áo choàng cho ta “Không được ra gió, đừng đánh nhau với
người khác, mọi chuyện giao cho Đường Tư.”
Đường Tư kiên định đứng bên ta, bọn ta lĩnh một trăm kỵ binh tinh
nhuệ thẳng tiến về phía Mân Việt quốc. Sợ ta đi đường bị xóc nảy, Đường
Tư để ta cưỡi chung ngựa với hắn, ngồi tựa vào trong lòng hắn.
“Ta đường đường là một nữ hoàng… như vầy có quá mất mặt hay không…” Ta nắm chặt vạt áo trước của hắn, nhỏ giọng hỏi.
“Yên tâm đi.” Đường Tư vẫn dõi mắt nhìn về phía trước, an ủi ta “Nàng cũng đâu còn mặt đâu mà mất.”
Ta huých khuỷu tay phải lên bụng hắn một cái, hắn bị đau nhíu nhíu mày, cúi đầu trừng ta.
“Này…” Ta hồ nghi ngửa đầu nhìn hắn, gió thổi tóc rơi loạn hai bên gò má hắn, phất phơ qua chiếc cằm thon thon của hắn, vì tiếng kêu của ta
mà hắn cúi đầu xuống chăm chú nhìn ta – vị phu quân này của ta thật xứng với bốn chữ “mày kiếm mắt sao”. Đào Thanh vốn luôn có khí thế vương
giả, nhưng luận về tuấn mỹ thì Đường Tư vẫn hơn, hoặc có lẽ không nên
gọi là tuấn mỹ mà phải gọi là “anh tuấn”, là một loại khí chất anh hùng
bất kham. Nếu ta là Hải Đông thanh thì hắn chính là Kim Bằng triển sí.
Như câu gì đó – nguyện làm chim liền cánh trên trời, tai vạ đến nơi đều
tự bay… (không thuộc sai chứ? )
Tuy tính tình có nóng nảy một chút nhưng hai con chim dù sao cũng vẫn mổ chết một con, nhưng…
“Gần đây hình như chàng có chút thay đổi.” Ta nói.
“Vậy sao?” Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía trước “Theo hướng tốt hay xấu?”
“… Tốt …” Ta nghi ngờ đánh giá hắn “Trước kia chàng hay tranh cãi với ta, đánh ta, mắng ta, khi dễ ta, còn gần đây cho dù ta nói gì, làm gì
chàng cũng đều không phản đối.”
Hắn nhướng mày, lên giọng nói: “Chẳng lẽ nàng thích ta hễ chuyện gì cũng đối nghịch với nàng?”
Ta không suy nghĩ gì, buột miệng thốt lên. “Không cần tất cả mọi chuyện, chỉ chuyện trên giường là đủ rồi.”
“Xì…” Đường Tư cười lắc đầu, rất biết nghe lời phải gõ một cái lên đầu ta.
Ta sờ sờ đầu, hắn ủng hộ ta rượt theo bắt sư phó về như thế khiến ta
cảm thấy có chút nghi ngờ – dẫu sao trước giờ quan hệ giữa hắn và sư phó cũng không phải là thập phần hòa hợp.
“Sắp đến rồi!” Thanh âm Đường Tư vang lên kéo ý nghĩ ta trở lại, ta
quay đầu nhìn về phía trước mặt, chỉ thấy một điểm đen xa xa, theo
khoảng cách càng lúc càng gần thì thấy một chiếc xe ngựa có cắm cờ lệnh
của Trần quốc dần dần hiện rõ.
Trong tích tắc đã có thể thấy rõ người đang cưỡi ngựa. Kiều Vũ thúc
ngựa theo phía bên phải chiếc xe, hắn là người đầu tiên phát hiện ra đội nhân mã đang đuổi theo bọn họ. Hắn ra lệnh cho cả đội ngũ dừng lại
chuẩn bị tiếp chiến, quay