Polly po-cket
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324855

Bình chọn: 10.00/10/485 lượt.

toàn bộ

thân gia của Lam Chính Anh, chẳng lẽ các chàng không phải là toàn bộ

thân gia của ta sao! Đào Thanh, có những người, có những việc không thể

tính toán, không thể đánh cuộc được. Chàng có hiểu không?!”

Đào Thanh hơi xúc động, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng. “Ý kiến nữ nhân! Con người sống trên đời này ai không phải đánh cuộc? Làm gì có chuyện

có thể cam đoan tuyệt đối an toàn? Ra chiến trường giết địch nguy hiểm

đến tính mạng, nhưng ở lại trấn thủ trong quân lại bình yên sao? Có được tất có mất, có những chuyện đáng để chúng ta mạo hiểm!”

“Nhưng những chuyện chàng cảm thấy đáng thì ta lại cảm thấy không

đáng! Ước muốn duy nhất của ta là mấy chàng luôn được bình yên vô sự, ba cái giang sơn, công danh chết tiệt này đều chỉ là tặng phẩm kèm theo.

Ta là nữ nhân chứ không phải là kẻ ngu dốt, loại chuyện như “lấy gùi bỏ

ngọc” ta làm không được!” Ta nắm chặt hai tay thành quả đấm, hít thở sâu vài ngụm, cố ép bản thân mình phải tỉnh táo lại, thấp giọng nói “Tương

lai của Đậu Đậu nhà ta đều có thể ở bên mỗi một người trong các chàng…”

Đồng tử Đào Thanh co rụt lại, trầm mặc nhìn ta, một hồi lâu sau hắn

vươn tay ra nhẹ nhàng kéo ta vào lòng, ta hơi sửng sốt rồi cũng thuận

theo hắn, mặc hắn vuốt ve cánh tay ta. “Ta không muốn hễ chúng ta vừa

gặp mặt nhau là cãi nhau. Lý Oánh Ngọc, nàng nói xem, vì sao… nàng đối

với tất cả mọi người đều trưng ra khuôn mặt tươi cười, dù có tranh cãi

ầm ĩ cũng bất quá chỉ là đùa giỡn, duy chỉ đối với ta… Lần trước là Yến

Ly, lần này là Đông Ly. Vừa rồi ta chợt nghĩ, không biết có phải vì ta

làm người quá thất bại khiến nàng đối với ta tràn ngập hoài nghi, không

tin tưởng…”

Ta cảm thấy căng thẳng trong lòng, muốn giãy dụa đứng lên, lại bị hắn đè chặt lại.

“Nàng nói nhiều rồi, giờ đến lượt ta nói.” Giọng Đào Thanh trầm thấp

đầy kềm chế chấn động làm đau màng nhĩ của ta, ta gật gật đầu một cách

cứng nhắc.

“Ta rất hối hận vì năm đó đã không giết nàng.”

Ta: “…”

“Hoặc có lẽ tại thời điểm ta chưa yêu nàng đến mức như thế này, ta

nên bất chấp thủ đoạn giữ nàng lại. Nếu thế, ta cũng sẽ không đau lòng

khi thấy nàng khổ sở.” Vì yêu nên cưỡng ép đối phương ở lại bên mình, vì không phải quá yêu nên không để ý đến cảm nhận của đối phương – đây mới là phong cách bá chủ một phương của Đào Thanh – ta biết, nhưng vẫn

không hiểu vì sao hắn thả ta.

“Có thể là vì ta quá tự tin, nghĩ rằng cho dù có quanh co bách chuyển thiên hồi đi chăng nữa, rốt cuộc nàng vẫn sẽ rơi vào tay ta.”

Nhưng nếu không phải hắn “lạt mềm buộc chặt” chắc ta cũng sẽ không thật lòng yêu hắn…

“Hồi ở đế đô, ta có thể không cứu nàng, nếu nàng chết đi, xem như ta

đã được giải thoát. Đáng tiếc là ta làm không được.” Hắn cười tự giễu,

cúi đầu nhìn ta, hơi thở khẽ thổi trúng vài sợi tóc nơi màng tang của

ta, ta sợ hãi giương mắt nhìn hắn, chịu ánh mắt soi xét của hắn “Dung

mạo không thuộc hàng quốc sắc thiên hương, thân hình cũng tạm được, tính tình thì phóng túng đến nát bét, rốt cuộc nàng có điểm nào tốt chứ?”

Khóe môi ta giật giật, không thốt ra được một lời phản bác nào – cũng không có gì để phản bác bởi vì đó đều là sự thật.

Ta nghĩ, rốt cuộc ta cũng không được tính là một người tốt, cùng lắm

chỉ là một người thú vị, như một món đồ chơi – hễ cầm lên rồi là khó bỏ

xuống… Nói đến cùng, nam nhân cũng thế, nữ nhân cũng thế, đều giống như

một bộ y phục vậy, đối với người này bộ này là đẹp nhất, nhưng chưa chắc người khác cũng nghĩ vậy, không phải chỉ cần mặc vừa người, thoải mái

là quan trọng nhất hay sao?

“Tình cảm rất khó giải thích, ở với nhau được hay không, mỗi người

cần phải giảm bớt yêu cầu tiêu chuẩn cá nhân của bản thân mình xuống…

Trên đời này, có nhiều thứ, dù chọn lựa kỹ như thế nào cũng đều không

thể chọn được thứ hoàn mỹ nhất, chỉ có thể tối ưu hóa sự lựa chọn mà

thôi. Ta biết, nàng muốn “gia hòa”, nhưng hiện giờ “gia” đã không còn là một Lý phủ nho nhỏ nữa rồi, mà là giang sơn vạn dặm. Đối với Thẩm Đông

Ly mà nói, đối với ta mà nói, chỉ có một câu đơn giản “nam nhi quốc vi

gia”, sở dĩ muốn bảo vệ cái “gia” này, là bởi vì trong “gia” có người mà bọn ta muốn bảo vệ.”

Ta nghẹn họng, chậm rãi cúi đầu, nói không ra lời.

Đào Thanh cười thầm, vuốt ve mái tóc ta “Nàng đã phong ta làm “Trấn

trạch đại tướng quân”, ta làm sao có thể ngồi chơi xơi nước? Nam Cương

có Thẩm Đông Ly, vậy Bắc Cương để ta bảo vệ thay nàng.”

Ta lẩm bẩm: “Ta chỉ cần chàng trấn trạch chứ đâu có muốn chàng trấn quốc.”

“Ta nói rồi, nhiều khi chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, gia của nàng chính là quốc, quốc chính là gia.”

Tim ta mơ hồ cảm thấy đau đớn, cố gắng kềm chế hô hấp khó nhọc của mình.

Bên ngoài truyền tới một thanh âm, hỏi Đào Thanh chừng nào có thể

xuất phát, hắn đáp lại một câu “Lên ngựa đi”, rồi đẩy ta ra, vén lọn tóc rối hai bên thái dương của ta, đầu ngón tay lưu luyến ve vuốt. “Hòa

thân là chủ ý của Thẩm Đông Ly, quyết định của hắn, ta không có cách nào kháng cự. Nàng tìm ta cũng vô dụng thôi.”

Gian ngoài lại có tiếng báo: “Tướng quân, đều đã chuẩn bị sẵn sàng.”

“Biết rồi!” Đào Than